văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Wednesday, July 10, 2013

PHAN TẤN HẢI * bàn tay trên cao


Năm tôi lên Đại Học, chiến tranh đã lan rộng khắp nơi. Lúc đó là hai năm sau Mậu Thân, người ta nói về những cuộc động viên và tin tức chiến sự mỗi ngày. Nhà tôi ở cư xá Hỏa Xa, đối diện với Quân Vụ Thị Trấn. Mỗi chiều đều có hàng đoàn xe GMC đưa thanh niên từ đó rời thành phố.
Bạn tôi, nhiều người lên đường và khi về phép thăm nhà đã mang thêm một số ngôn ngữ lạ. Họ nói về những cánh rừng biên giới, về đồn bót, về sình lầy miền Tây, về những cuộc xung phong giữa mưa đạn, về người chết, và đàn bà. Tôi nghe ngạc nhiên và thấy mình không hiểu bao nhiêu về cuộc đời. Bấy giờ tôi vừa mới quen Mai.

LÊ XUYÊN * Chú Tư Cầu [tiếp theo]


Lối gần 11 giờ thì xe lên đến chợ Trà-ôn.

Như đã sắp đặt sẵn đâu ở trên xe, liền khi bước xuống đất là Phấn dẫn Tư Cầu đến thẳng tiệm hót tóc.

Đời nào tới giờ Tư Cầu quen hớt lóc theo lối vườn : ở trần trời ngồi trên ghế đầu để hớt với cái tong-đơ lục nhách, với con dao cạo cùn mằn, và ít lắm là ba tháng mới hớt một lần nên lúc thường phủ ót dày bịt.

thơ TRÚC THANH TÂM

 
HƯƠNG RỪNG CÀ MAU

 1 - NGÀY  VỀ  ĐẤT  MŨI
 Thời gian kéo lại nỗi buồn
 Biển xa mời gọi, nắng dồn bước chân
 Hương rừng, Đất Mũi tình thân
 Cuối trời thương nhớ thăng trầm, đắng cay

Tuesday, July 9, 2013

thơ TRẦN VẤN LỆ


ĐI ĐÂU CŨNG ĐÓ HOA VÀNG CỎ XANH
Hình như hoa dại thường có màu vàng.  Hình như con gái, cô nào cũng ngoan. 
Tôi ngó dòng sông, dòng sông xanh biếc, lục bình trổ bông, bông bèo thì tím…
Rất nhiều kỷ niệm hình như sống hoài…Trước ngõ không ai chỉ bông giấy rụng…
Tôi nhớ cây súng một thời ấp ôm.  Tôi nhớ ai luôn, muôn thời tôi nhớ…
Vườn cau Nam Phổ, đêm tiếng hò khoan.  Tôi nhớ Hương Giang thơm lừng núi Ngự…
Vua như còn đó, cái bóng trăng khuya  Huế dấu yêu về trong từng giấc mộng…

TIỂU TỬ * Người viết mướn

Ở chợ Plateau thành phố Abidjan (thủ đô cũ của xứ Côte d'Ivoire, Phi Châu) ai cũng biết ông già viết mướn đó. Người ta gọi ông là " l'écrivain chinois" (ông Tàu viết mướn).

Xứ Côte d'Ivoire - thuộc vùng Phi Châu Da Đen - ngày xưa là thuộc địa của Pháp. Dân bản xứ đi học bằng tiếng Pháp. Và vì họ gồm nhiều bộ tộc, mỗi bộ tộc nói một thổ ngữ, nên họ phải dùng tiếng Pháp để hiểu nhaụ Về sau, khi đã độc lập rồi, trường vẫn dạy bằng tiếng Pháp và ngôn ngữ chánh trong dân gian vẫn là tiếng Pháp. Những người ít học hay thất học thì nói "tiếng bồi", nghĩa là tiếng Pháp không đúng văn phạm. Mấy bà buôn bán ở chợ Plateau nói trên thuộc vào thành phần nàỵ Nhiều bà có con cái "đi làm ăn" ở Pháp hay ở Bỉ, lâu lâu cần xin gì hay cần nhắn gì, họ phải nhờ người khác viết cho cái thơ.

Sunday, July 7, 2013

SƠN NAM * sông Gành Hào


Hồi đó ông kiểm lâm "Rốp" được dân chúng thương mến lắm.
Ông Rốp có vài đức tánh mà các tay thực dân khác không có. Từ hồi đáo nhậm tại vùng rừng sông Gành Hào đến giờ, chung qui là hai năm nhưng ông Rốp chỉ đi "rỏn" có bốn lần. Mổi chuyến đi, mục đích của ông không phải là rình bắt các ghe xuồng chở củi lậu thuế. Vào rừng ông ngắm nghía từng lá cây, lắng nghe từng tiếng chim kêu, đập muỗi rồi xem giò, xem cánh từng con. Ông lại còn hái các loại ráng, dây bòng bong, dây choại, tầm gởi... đem về đồn phơi khô để nghiên cứu. Cây súng đem theo xuồng cũng chỉ để bắn khỉ, bắn lọ nồi ; bắn mà chơi chớ không cần trúng đích.

Saturday, July 6, 2013

CAO MỴ NHÂN * bài thơ vào hạ




 
   Vầng dương tỏa sáng giữa trời cao
   Khắp chốn mênh mông ánh nắng đào
   Nhạn trắng trao ta bài Tái Ngộ
   Quyên vàng tiễn khách khúc Ly Tao
   Đàn thơ một thuở vờn mi khép
   Cung kiếm đôi phen khiến lệ trào
   Vào hạ, sao ngươi còn quyến luyến
   Tháng ngày xuân sắc bóng hình chao

   Cao Mỵ Nhân
   Hawthorne 29-6-2013

Friday, July 5, 2013

NGUYỄN AN BÌNH * hương tình xưa


Về đi em người tình ơi bé nhỏ
Có nghe chăng nắng đã chuyển sang mùa
Chim trốn tuyết quay đầu về phương bắc
Dù ngàn trùng tìm lại mái ấm xưa.
*
Về đi thôi tình tôi thời áo trắng
Nụ cười xinh rạng rỡ một trời mơ
Có thu vàng lung linh chùm hoa nắng
Nhảy trên cành con chim sáo ngẩn ngơ.
*
Về đi thôi tóc thề chiều gió lộng
Mưa chợt về lất phất áo mơ phai
Ôi ánh mắt như hồ thu gợn sóng
Tôi mệt nhoài thương mãi một bờ vai.
*
Về đi thôi đã bao mùa nắng lạ
Con chim gầy về đậu trước vòm hiên
Hót lãnh lót bài tình ca thuở ấy
Để hồn tôi như chiếc lá bay nghiêng.
*
Về đi thôi hương tình xưa say đắm
Có một thời cuống quít mảnh tình tôi
Bao dâu bể trái tim còn nồng ấm
Vẫn yêu người dù qua tuổi đôi mươi.
2/7/2013

LÊ QUANG ĐÔNG * đại nguyện của đá, thi phẩm thứ 10 của nhà thơ Đoàn Minh Hải

Tác phẩm Thơ Tân Hình Thức của Đoàn Minh Hải vừa được Nhà Xuất Bản Thanh Niên giới thiệu đầu tháng 7. 2013, dầy 176 trang khổ 14,5x20,5 cm, tổng cộng 73 bài thơ. Thi phẩm được tuyển chọn tinh tế, tạo dựng trong một phong cách đặc biệt về thể thơ tân hình thức rất Việt Nam và rất Đoàn Minh Hải. Tâm thức của người làm thơ gần nửa thế kỷ nay, thể hiện tài hoa bằng cách trang trải tấm lòng trước thế sự, tình người và đạo lý. Thơ tân hình thức qua những bài thơ của Đoàn Minh Hải khiến người đọc cảm nhận và xao xuyến, bởi sự sáng tạo chân thành, phả hồn qua loại thi ca mới bằng phong cách đặc thù riêng biệt, đạo hạnh. Đoàn Minh Hải thành công tuyệt diệu khi đưa thể loại thơ tân hình thức, trong tư hướng riêng anh, không lẫn lộn với những cách sáng tác thể loại nầy của các tác giả chung quanh.
Nhà thơ Trần Yên Thảo phát biểu: “Nói với Đá hoặc nghe Đá nói, đều là thái độ rất khiêm cung và chân thành của Đoàn Minh Hải. Đọc những trang bản thảo Đại Nguyện Của Đá, tôi chợt ngộ ra, Đoàn Minh Hải không hề nhân cách hóa cho Đá. Anh chỉ phát hiện nhân cách vốn có của Đá. Một nhân cách tự nhiên tự tại, một nhân cách bất dịch bất biến, một nhân cách tồn tại vĩnh hằng. Dù sinh vật có hóa thạch hay không!”

Nhà thơ Ngô Nguyên Nghiễm nhận định: “Đoàn Minh Hải như một con chim nhạn hót lẻ loi trong một hốc vách đá trùng dương nào xa. Tiếng vọng chỉ vừa đủ cho anh, cho bằng hữu loáng thoáng đón nhận.Giật mình biết bao trong cơn mê mờ tỏ, đường khe núi thẳm, nhà thơ đập vỡ chính bản thân mình. Không hiểu tinh hoa kết tụ ngàn năm có chiêu đải nhà thơ, nhưng đây cũng là một dũng khí của người làm văn nghệ, biết đạp đất vá trời, để tạo thành một vũ trụ hỗn mang: Đại Nguyện Của Đá.”

Thi phẩm lồng lộng tình người, được nhà thơ dâng trọn vẹn hướng về đại nguyện cho Mẹ già đại lão thượng thọ 94 tuổi đang nằm nghiêng mình lơ lững giữa cõi tử sinh…

Bằng hữu cầu chúc nhà thơ Đoàn Minh Hải nhận được cát tường với ước nguyện chân thành như vậy….

Người viết: Nhà thơ LÊ QUANG ĐÔNG và bằng hữu.
( Huỳnh Trọng Ân lược ghi )

NGUYỄN ĐỨC NHƠN * nỗi buồn thiên thu

Em ngồi, tôi đứng nhìn nhau - Buồn vui lẫn lộn lần tao ngộ này - Em ngồi, tôi đứng nhìn mây - Tóc em xõa, tóc tôi bay ngược trời

Gió mùa khói lộng mù khơi - Nhấp nhô bờ mộng chiều rơi giọt buồn - Bên bờ liễu phủ mờ sương - Bóng em khuất, bóng tà dương nhạt màu

Ngồi nhìn con nước trôi mau - Trái tim rỉ máu còn đau trong mình - Mấy mùa sương khói qua nhanh - Cuộc từ ly ắt sẽ thành thiên thu!

Tóc mây đen, trắng hai màu - Tôi ôm mộng thuở ban đầu mà vui - Chiều nay tháng Chín mùa vơi - Se se ngọn bấc à ơi giọng hò…

Dòng sông, bến nước, con đò - Tiếng ai còn vọng bên bờ liễu buông - Ráng trời nhuộm đỏ chiều hôm - Trắng hoa bờ giậu cánh chuồn chuồn bay

Mịt mùng bóng nhạn chân mây - Nghìn thu ắt nỗi buồn này khôn nguôi!

Nguyễn Đức Nhơn