văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Tuesday, July 9, 2013

thơ TRẦN VẤN LỆ


ĐI ĐÂU CŨNG ĐÓ HOA VÀNG CỎ XANH
Hình như hoa dại thường có màu vàng.  Hình như con gái, cô nào cũng ngoan. 
Tôi ngó dòng sông, dòng sông xanh biếc, lục bình trổ bông, bông bèo thì tím…
Rất nhiều kỷ niệm hình như sống hoài…Trước ngõ không ai chỉ bông giấy rụng…
Tôi nhớ cây súng một thời ấp ôm.  Tôi nhớ ai luôn, muôn thời tôi nhớ…
Vườn cau Nam Phổ, đêm tiếng hò khoan.  Tôi nhớ Hương Giang thơm lừng núi Ngự…
Vua như còn đó, cái bóng trăng khuya  Huế dấu yêu về trong từng giấc mộng…

Tôi nhìn lượn sóng vỗ vào bờ sông.  Hoa vàng rưng rưng.  Ai ơi hoa khóc…
Tôi nhớ sao tóc của ai gió bay.  Hình như gió đầy trên vai mùa Hạ…
Phượng hồng hay má của ai tôi thương.  Tôi nhớ sông Hương, làng quê Ngoại ở…
Đi đâu cũng đó, hoa vàng cỏ xanh…Tôi vẽ bức tranh:  hoa vàng hoa tím…
Tôi vẽ kỷ niệm qua khói thuốc bay.  Em không là ai.  Mưa ngoài cửa Thuận.



MIÊN MAN
Lát nữa, trời có nắng.  Điều đó em tin không?  Ngày chưa phải mùa Đông sao lạnh từng buổi sáng.  Bình minh và chạng vạng, một màu trời như nhau…Anh tránh đi chữ nào để mình còn hi vọng?  Bờ không tránh được  sóng, té ra bờ vô tri?  Lát nữa, ngày lê thê, là mưa chăng, em nhỉ?
Gió rung rinh lá, nhẹ.  Giàn bông giấy nở bông.  Mưa hình như bên sông.  Mưa hình như bên sông… 
*
Nắng đã hóa niềm mong.  Vui vẫn điều mơ ước.  Chưa có ai có được những chi họ hài lòng…nên nước những con sông chảy hoài ra biển lớn!  Sóng từng ngọn dữ tợn hắt muối mặn vào sông.  Lầm lũi những con còng chạy hoài trên bãi cát…
Những người xa Đất Nước vẫn nhớ về Quê Hương.  Họ là những con mương chảy giữa đồng hiu quạnh.  Mắt của em lóng lánh, kìa, giọt lệ hay mưa?
*
Tôi có một bài thơ, sáng nay, như vậy đó!  Một ngày không sáng sủa nên bài thơ âm u…Em bỗng giống sương mù, tôi nhớ sao Đà Lạt, nơi có những cái thác nước quanh năm ngọt ngào, nơi đó tôi chiêm bao thấy em ngồi chải tóc…
Người làm thơ cô độc thường nói chuyện thời gian, anh có nói miên man, xin em lòng tha thứ! 

Trần Vấn Lệ