văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Tuesday, January 14, 2014

VĂN QUANG * Ai về VN ăn Tết nên đọc kỹ -

Tôi không rõ bạn đọc bài này vào ngày nào, cuối năm 2013 hay đầu năm 2014, nhưng dù vào thời gian nào trên đây, cũng chưa đến Tết Nguyên Đán, xin gọi nôm na là “Tết Ta”. Trong khoảng thời gian từ “Tết Tây” đến “Tết Ta” cách nhau đúng 1tháng, rất có thể môt số bạn đọc hoặc có người nhà, bạn bè về VN thăm nhà, ít có bạn về VN du lịch bởi bạn ở nước ngoài thiếu gì chỗ để đi du lịch. Cho nên hầu hết người nước ngoài gốc Việt về VN là những cuộc viếng thăm không thể không có. Ví như các con tôi, không thể không về thăm bố. Ví như có cha mẹ, anh em đau ốm hoặc “ra đi”, không thể không về. Tuy nhiên khi đến VN, bạn vẫn có thì giờ đi thăm thú một vài nơi, đi tìm lại những kỷ niệm vàng son một thời xa xưa.

Monday, January 13, 2014

VIỆT DZŨNG * giấc mơ Trăng và Đá


Trong tôi, sự quyến rũ về Trăng và Đá đến từ trí tưởng lãng mạn qua những huyền thoại dã sử. Hình ảnh những tráng sỹ nhung y gọn ghẽ ngồi mài kiếm dưới trăng, nung nấu ý chí can trường và sẵn sàng nhảy lên lưng chiến mã, lao vào bóng đêm mịt mùng để hoàn thành sứ mạng bí mật, là những giấc mơ rực rỡ, chan hòa suốt tuổi thơ tôi. Ngay cả sau cơn sốt định mệnh làm tê liệt đôi chân mà giấc mơ tráng sỹ mài kiếm dưới trăng vẫn còn tức tưởi. Giấc mơ đó đậm nét đến nỗi mọi ước muốn nào đẹp đẽ, tôi đều gọi chung là “Giấc mơ trăng và đá”. Thậm chí, đôi lúc tôi cảm thấy sự tan vỡ về giấc mơ huyền thoai kia đã làm tôi đau đớn hơn cả những thiệt thòi, cô độc mà một cậu bé bẩy tuổi phải chịu khi ngồi trên xe lăn, nhìn đám bạn cùng tuổi vui chơi nhảy nhót.

LAN ĐÀM * Lục Bát Ngắn


PHỐ KHUYA, EM

Ở em lặng lẽ buổi chiều,
Con sông ký ức tiêu điều chảy xuôi.
Ngoái nhìn con mắt có đuôi,
Khúc trong kỷ niệm, nẻo ngoài chia xa.
Lối mưa lất phất sân nhà,
Đường sương bay đã nhạt nhòa dấu quen.
Mẩu đêm trăng rất muộn phiền,
Đoạn ngày nắng cũng đầu hiên úa vàng.
Ngủ đi, nửa giấc hoang mang,
Phố khuya đèn đổ hai hàng lệ xanh.

TRẦN VẤN LỆ * Hôm Nay Mùa Xuân Mai Mùa Xuân


Ôi  nắng mùa Xuân nắng ngọt ngào, mưa mùa Đông đã tạnh khô sao?  Em cười hỏi nhỏ câu con nít, tôi cúi đầu hôn cặp má đào…

Ôi nắng mùa Xuân nắng rất thơm, đào Xuân trước ngõ gió tung hương, tóc em trước gió tung bờm ngựa…và tự lòng tôi tung mến thương!

Tất cả thế giant tu đã ngộ, đến kìa ngọn cỏ cũng đang reo.  Mùa Xuân lộc mới, trời phơi phới, tất cả tủi buồn hóa mến yêu!

Friday, January 10, 2014

LÊ VĂN KHOA * Sức mạnh đáng sợ của âm nhạc

NS Kateryna Myronyuk su dung dan bandura
Có thể các nhà lãnh đạo miền Nam Việt Nam trước 1975 đã quên giá trị của trống trận Tây Sơn, hoặc đặt chưa đúng mức chỗ đứng của âm nhạc trong cuộc chiến Quốc-Cộng trên đất nước ta. Có thể phần lớn chúng ta vì quá tôn trọng sự tự do nên ít chú ý đến giá trị và sức mạnh của âm nhạc cần được ứng dụng trong thời chiến. Trong khi chiến cuộc gia tăng cường độ, các đài phát thanh, truyền hình của miền Nam, nhất là các phòng trà mãi rên rỉ về những cuộc tình tan vỡ. Ðến lúc sự ủy mị lan tràn quá mạnh, người có trách nhiệm tỉnh ngộ, ra lệnh cấm các cơ quan truyền thông phát thanh loại nhạc với nhịp điệu boléro, thường đi với ca khúc than khóc, dễ làm nản lòng chiến sĩ.

Tôi còn nhớ khoảng năm 1972-1973 khi nộp một chương trình để thu hình cho ca đoàn Trùng Dương trình diễn trên Truyền Hình Việt Nam, trong đó có bài “Mùa Hoa Nở” của nhạc sĩ Cung Tiến. Kiểm duyệt viên của bộ Thông Tin hỏi tôi bài này theo nhịp gì? Tôi trả lời là nhịp boléro. Bài “Mùa Hoa Nở” bị xóa khỏi chương trình, không cho thu hình. Lý do: nhịp điệu boléro. Người ta không cần biết nội dung, không chú ý đến lời ca. Tôi nói với viên chức kiểm duyệt rằng: “Tôi sẽ thu hình bài này mà các ông không cấm được”. Ông ấy hỏi tôi: “Tại sao?” Tôi đáp: “Rồi các ông sẽ thấy”.

Thursday, January 9, 2014

TRÚC THANH TÂM * Cánh Thiệp Đầu Xuân


- Thân tặng : Hoài Huyền Thanh, Nguyễn An Bình

Cái lạnh se lòng trời tháng chạp
Nắng chiều vàng nhạt phía mây bay
Cánh thiệp đầu xuân, em gởi tặng
Anh thấy Sài Gòn như ở đây

Một thuở biết tên chưa giáp mặt
Trái đất tròn mà, có sao đâu
Thơ cứ chảy theo dòng định mệnh
Nên cả thời gian cũng bạc đầu

MINH NGUYỄN * TÁC PHẨM MỚI CỦA NHÀ THƠ NGÔ NGUYÊN NGHIỄM:


NGƯỜI ĐỒNG HÀNH QUANH TÔI, Tập VI ( Viên Mãn ) 

Đầu năm 2014, Nhà Xuất Bản THANH NIÊN vừa giới thiệu tập sưu khảo nhận định phê bình của nhà thơ NGÔ NGUYÊN NGHIỄM : TÁC GIẢ TÁC PHẨM NGƯỜI ĐỒNG HÀNH QUANH TÔI ( Tập VI, Viên Mản ). Tác phẩm dầy 1006 trang , giới thiệu 31 văn nghệ sĩ là tập cuối của bộ sách gồm 6 Tập, tổng cộng dầy hơn 6000 trang với tài liệu gìn giữ gần nửa thế kỷ và sự chung sức biên tập của khoảng 200 văn nghệ sĩ hiện diện trong bộ sách.

Wednesday, January 8, 2014

PHAN XUÂN SINH * dạo vườn buổi tàn thu

này em thân cõi phù trầm
tóc tung hồ nguyệt, mắt đầm đìa buông


tàn thu chiều ngậm hơi buồn
giữa mênh mông. Giữa ngạnh nguồn nổi trôi


nụ cười chợt lịm trên môi
em thâm cung giữa một đời quân vương


lụi tàn phế tích phấn hương
cũng bay theo gió tứ phương. Nhuộm màu

Monday, January 6, 2014

TRẦN THIỆN HIỆP * một gánh trần ai








Một gánh trần ai vai kẽo kẹt
Mà qua bốn biển cũng đời vui
Dẫu đà tóc lẫn màu sương khói
Vẫn thói giang hồ bước ngược xuôi

Một gánh trần ai hai thế kỷ
Nhìn lui thăm thẳm đoạn đường qua
Đi mòn cuộc lữ bàn tay trắng
Còn khối tình quê sống với ta

Hạ gánh trần ai ngồi nhẩm tính
Bạn bè bao kẻ bỏ cuộc chơi!
Trăm năm nhân thế về như ở
Thơ sẽ thay ta mãi với đời



ĐỖ HỒNG NGỌC * Thư gởi bạn xa xôi


Saigon, 4.1.14

Năm hãy còn Mới nên xin chúc bạn “Thân tâm thường An lạc”! Mới được đọc bài thơ của bạn, nghe hơi hướm… thiền lắm rồi đó! Mô Phật!


1) Hôm qua nhà thơ Trần Thiện Hiệp phone báo tin vui: Anh được bệnh viện cho về nhà tiếp tục điều trị sau khi khám toàn bộ với CT Scan, MRI, xét nghiệm các thứ thấy “cái gì cũng tốt”, trừ bị “liệt thần kinh số VII”.  Anh bị liệt thần kinh mặt, TK số VII, ngoại biên bên phải nên mắt phải nhắm không kín, miệng trái hơi nhích. Tình trạng này cũng phải mấy tháng mới có thể phục hồi. Tóm lại bây giờ anh luôn mắt nhắm mắt mở, nhích mép “ngạo nghễ” nhìn đời! (Nói thiệt, đừng giận nha đại ca!) . Đọc thơ anh từ lâu cũng đã thấy thơ anh ngạo nghễ thế nào rồi!