|
Một
gánh trần ai vai kẽo kẹt
Mà
qua bốn biển cũng đời vui
Dẫu
đà tóc lẫn màu sương khói
Vẫn
thói giang hồ bước ngược xuôi
Một
gánh trần ai hai thế kỷ
Nhìn
lui thăm thẳm đoạn đường qua
Đi
mòn cuộc lữ bàn tay trắng
Còn
khối tình quê sống với ta
Hạ
gánh trần ai ngồi nhẩm tính
Bạn
bè bao kẻ bỏ cuộc chơi!
Trăm
năm nhân thế về như ở
Thơ
sẽ thay ta mãi với đời
|