PHỐ
KHUYA, EM
Ở
em lặng lẽ buổi chiều,
Con
sông ký ức tiêu điều chảy xuôi.
Ngoái
nhìn con mắt có đuôi,
Khúc
trong kỷ niệm, nẻo ngoài chia xa.
Lối
mưa lất phất sân nhà,
Đường
sương bay đã nhạt nhòa dấu quen.
Mẩu
đêm trăng rất muộn phiền,
Đoạn
ngày nắng cũng đầu hiên úa vàng.
Ngủ
đi, nửa giấc hoang mang,
MÙA
ĐÔNG Ở VƯỜN SAU
Vườn
tôi mưa lạnh cây buồn,
Bầy
chim cánh rũ, suối tuôn ngậm ngùi.
Mùa
đông tôi, giấc ngủ vùi,
Ngổn
ngang mộng mị, ngát mùi thân quen.
Chiều
loang, tôi dưới mái hiên,
Nhìn
mây thấy bóng ưu phiền hôm nay.
Hồn
tôi, kệ sách xếp đầy,
Chử
in đã nhạt, dấu tay cũng mờ.
Trong
tôi, biết tự bao giờ,
Lời
em còn vọng bên bờ lãng quên.
LAN
ĐÀM