Ôi
nắng mùa Xuân nắng ngọt ngào, mưa mùa Đông đã
tạnh khô sao? Em cười hỏi nhỏ câu con nít, tôi cúi
đầu hôn cặp má đào…
Ôi
nắng mùa Xuân nắng rất thơm, đào Xuân trước ngõ gió
tung hương, tóc em trước gió tung bờm ngựa…và tự lòng
tôi tung mến thương!
Tất
cả thế giant tu đã ngộ, đến kìa ngọn cỏ cũng đang
reo. Mùa Xuân lộc mới, trời phơi phới, tất cả
tủi buồn hóa mến yêu!
Hai
con bồ câu đứng khít nhau, con nào con trống, nói đi
mau! Con nào con mái, nhìn cho kỷ! Em, dễ thương
chưa, đứng cúi đầu…
Em
không phân biệt âm và dương. Em đang tựa cửa một
Thiên Đường. Cảm ơn Trời Đất mùa Xuân mới, bát
ngát thơm lừng mặt đại dương…
Em
hãy nói đi, câu gì cũng / là thơ…Hơi thở cũng là thơ!
Ôi em sợi tóc em hồi nhỏ, có một mùa Xuân hóa sợi
mưa…
Là
sợi tơ vàng giăng Bảo Lộc / nơi Xuân vàng óng nia tơ
tằm…Quê Hương một thoáng mà xinh quá, em đẹp vô cùng
như bóng trăng…
Ôi
em mùa Xuân mùa Xuân hồng, chút buồn còn vướng cuối
con sông – con sông này chẳng xuôi ngang Huế / mà chảy
mô ngày em lấy chồng!
Em
hồi mười bảy Xuân mười bảy. Em trăm tuổi trới
Xuân…Thiên Thu! Anh nghiêng đầu xuống hôn làn
gió…là biêt bây giờ em ở đâu!
Hôm
nay mùa Xuân, mai mùa Xuân. Ngày kia, ngày mốt, Xuân
mênh mông…Anh nâng bút vẽ câu mừng Tết: Anh mừng
em, Xuân, mãi mãi Xuân!
Trần
Vấn Lệ