văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Wednesday, June 20, 2018

PHAN BÁ THUỴ DƯƠNG ** Lời Gọi Cỏ May 4


1-
Mùa mưa lần trước tôi theo đơn vị
Đến tiếp thu vùng đất nhỏ điêu tàn
Lối hẹp làng em lầy lội dấu chân
Những mái tranh nghèo ôi sao cô tịch
Vườn chuối bỏ hoang cỏ lên xanh biếc
Ruộng lúa bom cày,
đạn phá đêm đêm
Trăm gian nan,
thống khổ với truân chuyên
Người người chỉ
nguyện cầu trong sầu não

2-
Em thong thả ngồi bên sông giặt áo
Mặc gió chiều hôn lên mái tóc thề
Để nắng vàng mờ nhạt khói thôn quê
Cất tiếng hát ru hồn bông súng nhỏ
Chín con rồng phun nước phù sa đỏ
Rẽ nhánh phân đôi sông Hậu, sông Tiền
Em đang chờ hay đang mộng thiên duyên
Cho tôi nắm một bàn tay trắng mượt

3-
Em gái quê sao dịu dàng tha thướt
Mắt mơ huyền và môi má như son
Tôi ngẩn ngơ nhìn trên chiếc thuyền con
Muốn sang bến nhưng ngập ngừng tay lái
Em mỉm cười chào người xa mới tới
Rồi thẹn thùng ôm áo mỏng quay đi
Tôi trông theo chẳng biết nói năng gì
Chỉ thấy rõ hoa lòng đang nở rộ

4-
Đời chinh nhân tôi đến rồi đi đó
Bỏ lại sau lưng
bao nỗi nhớ niềm thương
Mùa mưa năm nay sao bỗng lạ thường
Tôi trở lại mà lòng nghe hoang vắng
Chiều bên cầu cuối Thu nghe lành lạnh
Em gái quê đã ra tỉnh học rồi
Chiếc xuồng con xuôi ngược một mình tôi
Ngắm mây tím hoàng hôn trong lặng lẽ

5-
Sao em chưa về chăm nom vườn bí
Nhặt hái nương dâu trái mộng vừa tròn
Xin cát mềm cho em nhẹ gót son
Đi thả hương nồng lên hoa đồng nội
Mùa mưa năm nay gió lồng phơi phới
Nên tôi biết buồn –
Tôi biết bâng khuâng
Đường nhân gian ai dõi mắt hoài mong
Và gặp gỡ làm chi thêm nhung nhớ

6-
Quần chiến trận tôi còn vương lau cỏ
Cố ngủ vùi trong quên lãng uyên nhiên
Mưa – mưa lên,
cho rũ hết ưu phiền
Hồn tôi đó –
đớn đau trên tháp mục
Em có về qua những vườn hoa cúc
Đừng thiết tha đếm nhặt lục bình trôi
Chim nào bay cao ngút tận lưng trời
Soãi cánh bạc u ơ lời hờn dỗi
Hồn tôi đó – lòng cỏ may phất phới
Dật dờ trên sóng nước,
đắm trong sương.

Phan Bá Thụy Dương
Cai Lậy, khu chiến Tiền Giang 1967