niệm khúc tôI
ta về tóc phủ sương đông
áo tà huy quyện bụi hồng phấn tơ
hốt nhiên bừng giấc mộng hờ
mắt từ dung thoáng lững lờ tử sinh
ráng chiều rực lửa vô minh
ta về cõi trú thênh thang
bỏ dương thế với địa đàng hoang vu.
bên hồ câu tuyết
ta ngồi đây một mình câu tuyết
tuyết tả tơi bay gió lạnh lùng
hồ ảm đạm buồn bên cành chết
nổi chìm bóng lẻ trước mông lung.
PHAN BÁ THUỴ DƯƠNG