Đâu rồi tuổi ấu thơ tôi
Bá vai cha cõng về soi giếng làng?
Lung linh thấy một thiên đàng
Đất bao dung với Trời đang mở lòng...
Hàng Ngâu trước ngõ đưa hương
Thơm sao ý mẹ biết nhường nhịn cha...
Trái tim rất Huế ni là
Cơm lành canh ngọt mặn mà đũa đôi !
Đâu rồi tuổi ấu thơ tôi
Bơi qua dâu bể, nghẹn lời hèn nhân?
Bây chừ con mắt phong trần
Nhớ làng ,thương xóm để trân trân buồn...
Tản Đà hẹn nước thề non
Để câu lục bát chưa tròn chí trai
Còn tôi vai rộng lưng dài
Soi gương mắc cỡ với người xưa đây !
TRẦN DZẠ LỮ