sao nghe chừng xa lắc
42 năm không thấy bến Cà ty
nhắm mắt lại
nghe tuồng như mộng mị
đọc thơ Hải Phương
cho bớt nhớ, bớt thèm.
Căn nhà đó bên bờ Nam sông Mường mán
đường Trưng Nhị,
ngó bên kia sông
trường Nữ đỏ gạch tàu
giặc chiếm hữu làm công viên nhớ “bác”!
tuổi thơ xưa theo nước chảy xa nguồn.
Trong con mắt mỗi người dân Phan Thiết
đều có một giòng sông
soi trong nước thấy nguyên hình tiền kiếp
và bao lần hiển hiện kiếp sau
bến Cà ty
nước đã nhuộn màu phèn.
Phan Thiết Phạm Đình Thừa