tặng Đỗ Hồng Ngọc
nhìn suối sông ra biển
ta đang đứng lưng chừng non
thấy dưới xa phố chợ
thiên hạ tranh nhau lợi danh
từ ngộ đời hư ảo
cây rừng dựng túp thảo lư
sáng sớm mờ sương bạc
hoàng hôn nhuộm ánh ráng hồng
gió ngàn từ tám hướng
tọa thiền tâm kinh vô ngôn
mở lòng như trang giấy
soi tìm cốt lõi sinh tồn:
huyễn hoặt một kiếp người
như mây tan trên trời rộng
như lá rụng mùa thu
thật âm thầm không tiếng động
cuối cùng còn được gì
lợi danh toàn là phù phím
nhắm mắt đành trắng tay
xác thân tan thành cát bụi
trãi rộng lòng nhân ái
tâm niệm giúp kẻ đói nghèo
áo lam tay gậy trúc
từng bước khắp nhân gian
nhật nguyệt theo mây trôi
làm thơ vu vơ ngày tháng
rượu bầu khi tinh khi say
đẹp vô cùng trần thế này
TRẦN THIỆN HIỆP