Riêng tặng Bùi Ngọc Tuấn, Tác giả “Say Giữa Mùa Trăng”
Ô kìa! Thi sử là đây
Một thiên sầu hận
vơi đầy giòng châu!
Sa trường túy ngọa
xưa sau
Bọc thây da ngựa đổi màu “pông sô”
Mài gươm mấy bận dưới cờ
Bại, thành tà chính…. Mịt mờ than ôi
Kiếm cung đã thế thì thôi
Còn thơ, còn rượu vỗ đùi nghêu ngao
Thế tình bày cuộc “thôi xao”
Quan tài đậy nắp, anh hào luận sau
Bây chừ mừng được gặp nhau
“Bô lô chi trợt” Rượu đào trăng pha
Nguyệt Đình
Một thiên sầu hận
vơi đầy giòng châu!
Sa trường túy ngọa
xưa sau
Bọc thây da ngựa đổi màu “pông sô”
Mài gươm mấy bận dưới cờ
Bại, thành tà chính…. Mịt mờ than ôi
Kiếm cung đã thế thì thôi
Còn thơ, còn rượu vỗ đùi nghêu ngao
Thế tình bày cuộc “thôi xao”
Quan tài đậy nắp, anh hào luận sau
Bây chừ mừng được gặp nhau
“Bô lô chi trợt” Rượu đào trăng pha
Nguyệt Đình
Bô lô chi trợt, thành ngữ địa phương: “chẳng còn chi cả”