Hai mươi Thế Kỷ hai mươi năm
Mỗi dịp Noel mừng Chúa đến
Những vì sao hiện tự nhiên chăng?
Hai mươi Thế Kỷ rồi hơn nữa
Những tiếng chuông ngân đã trả lời:
"Đêm Chúa Giáng Sinh đêm rất Thánh
Tại sao lại có đêm này nhỉ?
Có lẽ đời xưa rất ngổn ngang?
Có thể người xưa chưa thức tỉnh?
Cõi đời mặc kệ, cõi nhân gian?
Hai mươi Thế Kỷ chửa bao nhiêu
Chúa mở đường đi, ta hãy theo
Dù ẩn chân mây hay góc núi
Chúa là nhật nguyệt, một Tình Yêu!
Hai chữ Tình Yêu, một Chúa Trời
Thật ra là đó: Trái Tim Người
Chúng ta thương mến, đời vui vẻ
Gây oán thù nhau, ai hổ ngươi?
Tôi người ngoại đạo, không ai cấm
Tôi trải thơ và cúi xuống hôn:
Nhân loại còn mơ Đời Tốt Đẹp
Giáng Sinh, tôi nghĩ tới Quê Hương!
Dĩ nhiên đời sống có Sinh Ly
Sống gửi thân thôi, chết mới về!
Triệu triệu người đi đều nói thế
Noel, tôi nhớ quá bờ tre...
...như triệu người đang quỳ trước Chúa
Hỏi ai: Phủ Nhận Được Tình Yêu?
Nào ai vỗ ngực: Tôi Vô Tội?
Nhìn Chúa, kìa như Nhật Nguyệt treo!