Đã có mấy chục người chết khi lái xe qua ngọn đồi ấy. Cùng một cái chết giống nhau. Xe lao xuống vực thẳm khi vừa vượt lên khoảng đường cong, chỗ cao nhất.
Người ta không tin là nơi đó có oan hồn của người chết lôi kéo những người khác vào tai nạn. Nhưng dù thế nào thì do thân nhân của nhiều người đến thăm viếng, đốt nhang hay nến tưởng niệm, nơi đó được dựng lên một cái bia, cạnh một tảng đá bàng lớn. Xe qua lại, nhìn tấm bia ấy, không khỏi rùng mình.
Theo khám nghiệm và báo cáo của cảnh sát, những người lái xe, có người trong máu có rượu, có người không. Không thể nói là do say. Đàn ông cũng có, đàn bà cũng có; già cũng có, trẻ cũng có. Không thể nói là do vững hay không vững tay lái. Người giàu cũng có, người nghèo cũng có. Không thể nói là do bế tắc tài chánh đến nỗi tự sát. Xe tốt bền cũng có, xe cũ rích cũng có. Không thể nói là do máy xe tốt xấu. Chỉ có một điểm chung là tất cả xe đều gặp nạn vào ban đêm, vào những giờ khuya khoắc không có xe vãng lai. Khi xe bị nạn, không ai chứng kiến. Không phải vì tránh một xe ngược chiều mà lao xuống vực, cũng không tông nhằm xe nào khác trên đường. Tất cả đều là những tai nạn âm thầm trong đêm. Xe, một người lái, lên đồi cao, tử nạn.
Cảnh sát không sao truy tìm được nguyên do, tạm kết luận rằng những người tử nạn đều thất tình. Ở đời này, ngoại trừ tình yêu ra, chẳng có điểm chung cùng nào cho những người nam-nữ, tốt-xấu, già-trẻ, giàu-nghèo, cẩn thận hay ẩu tả. Chỉ có tình yêu, sự phụ tình, bạc tình, thất tình, đẩy họ đến quyết định giống nhau mà thôi. Nhưng giả thuyết này cũng không vững, vì thân nhân của những nạn nhân đều phủ nhận sự thất tình hay chán đời của những người tử nạn. Trái lại, người ta còn chứng minh những người ấy đều tha thiết yêu đời, hăng hái sống và làm việc.
Các kỹ sư công chánh cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng các góc độ, cong, phẳng, nghiêng, cao, thấp, sâu, rộng, thấy không có vấn đề gì trên đoạn đường đó cần phải sửa chữa. Lý do tử nạn vẫn còn là điều bí ẩn. Một vài cái bảng khuyến cáo là nên lái xe cẩn thận trên đoạn đường đèo, và tốt nhất không qua đèo vào ban đêm.
Bẵng đi một thời gian dài, hầu như chục năm mới có một tai nạn tương tự. Và các tai nạn lưa thưa lác đác như thế, không còn là điều bận tâm đến nỗi chạy tít lớn trên báo chí trang nhất nữa.
Đó là chuyện của thời xưa, thời đại mà con người chưa có những máy móc tân kỳ như máy thâu âm, thâu hình, điện thoại di động, Iphone, Ipad… Bây giờ, có người quyết tâm tìm cho ra nguyên cớ tử nạn của những người lái xe qua đèo ban đêm. Cha của y là một trong số những nạn nhân của hơn hai mươi năm trước.
Nghiên cứu một cách khoa học và kỹ lưỡng, y tìm ra hai điểm y cho là rất quan trọng mà cảnh sát, các phóng viên và thân nhân của những người bị nạn chưa bao giờ để ý đến trước đây. Đó là các đêm xảy ra tai nạn đều là đêm trăng, và những người lái xe qua đèo, bị nạn, đều là nghệ sĩ (nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ).
Tự mình lái xe lên đèo vào một đêm trăng. Y dùng máy thâu hình, vừa lái xe, vừa tự thuật.
Đây, tôi đang lên dốc. Trong khi ánh trăng trải rộng dưới thung lũng thì cho đến lúc này, tôi vẫn chưa thấy trăng. Khúc đường này tối mịt, vì trăng khuất phía bên kia. Tôi như ở trong một hang động, nhìn ra bầu trời phản chiếu ánh trăng từ nơi xa nào đó. Khoảng đường này khá hẹp, nhưng an toàn, vì giờ này cũng chẳng xe nào lên đây. Ánh đèn xe của tôi dường như sáng lên nhiều khi đi qua vùng khuất tối này. Vẫn chưa thấy trăng ở đâu. Đá lởm chởm nhô lên từ hai bên đường, trông như những con gấu chồm lên chào đón tôi. Có con nai đi thong thả qua đường, rồi vụt chạy khi thấy ánh đèn xe của tôi loé lên từ đầu đường. Nơi đây thật yên tĩnh. Chỉ có tiếng máy xe của tôi rung lên nhè nhẹ. Tôi sắp đến đỉnh đồi. Qua khúc cong này sẽ ra khỏi vùng tối. Đây rồi, tôi đã đến nơi. Đây, cái nơi mà những người đi trước tôi… Ồ, trăng! Trăng! Ôi… trăng!!!
Một tai nạn nữa lại xảy ra vào đêm trăng hôm ấy. Cảnh sát và phóng viên lại đến làm thủ tục. Lần này, phóng viên ghi rõ hơn: nạn nhân là một thi sĩ.