Cuối đời tôi thử nhìn tôi
Nhìn trong gạn đục nhìn lời vào ra
Nhìn lan nhớ huệ quê nhà
Nhìn sông nhớ núi chiều tà nhớ đêm
Nhìn ra giường trống chỗ năm
Thân là chiếc bóng trăng rằm là mơ
Cõi riêng bấc lụn đèn mờ
Bơ vơ xứ lạ tình cờ gặp nhau
Soi gương nhìn thử mà đau
Thanh xuân tù ngục bạc đầu lưu vong
Ước gì tôi nhớ cái không
Quên đi cái có cho lòng tịnh yên
TRẦN VĂN SƠN