văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Sunday, April 15, 2018

CUNG TÍCH BIỀN ** Nhà Thơ Hữu Loan, Lần Gặp Mặt


Sau tháng Tư 1975, tôi có dịp gặp gỡ các văn nghệ sĩ từ miền Bắc vào Nam. Những cuộc “gặp” lẫn “gỡ” này, cái đinh đóng vô đầu, vui ít buồn nhiều. Vui, là gặp được những người mình từ lâu mong đợi gặp. Lại khá bàng hoàng khi đụng phải những nhà văn nhà thơ từng là các tác gia được “vang bóng một thời”, nay trở thành những cán bộ tuyên truyền, “Nói mãi không thôi những điều dân miền Nam nghe muốn ói”.

TRẦN VẤN LỆ ** Trái Tim Tôi Vỡ Mảnh Nào Cù Lao



Tôi để Thủy Tiên ra hoa mùa Hạ!
Bây giờ nhìn lá tôi ngắm lộc Xuân…
Ngắm em giai nhân phù vân trên núi
ngắm làn gió đuổi bay em áo dài…

Tôi nhớ, nhớ hoài học trò trường nữ
mùa hoa quỳ nở cũng vào mùa Xuân!
Tôi nhớ mà quên chắc là có tội?
Băng rừng lội suối ôi tôi thời trai…

KINH DƯƠNG VƯƠNG ** Chuyện viết trong phòng the

Tranh Hồ Hữu Thủ

Suốt cả ngày dọn dẹp khu vườn căn nhà mới dọn về mệt đừ, ăn cơm tối xong, vợ chồng Hưng quyết định đi ngủ sớm.

Thói quen của Hưng mấy chục năm nay là trước khi ngủ anh sè sẹ luồn tay vào quần vợ nựng cô bé một tí rồi bàn tay lần lên vùng bụng dưới xoa nhẹ nhẹ, đến rốn, dùng ngón út ngoáy nhẹ một vòng và ấp bàn tay lên bầu vú cho vừa đủ ấm xong mới se phơn phớt đầu vú cho hơi cương lên. Hưng rút tay ra, kéo bàn tay vợ ấp lên chỗ xương chấn thủy mình. “Như vậy anh mới yên tâm ngủ ngon”, Hưng vẫn nói với tôi như vậy và khi nào tiếng ngáy của Hưng vang lên tôi có thể rút tay về. Đêm nay “thủ tục” đã xong, tôi chờ nghe nhưng điệu hò “kéo gỗ đêm khuya” trỗi lên. Tôi rút tay, trở mình.

BÙI NGỌC TUẤN ** Đêm Say



ai gửi gió làm cho đêm se lạnh
trăng mùa thu tê tái sắc thê lương
hồn ai khóc cho lòng tôi thảng thốt
tưởng bạn bè phảng phất giữa mù sương

ngươi chết trận hay chết tù cải tạo
những anh hùng thống hận nỗi chua cay
cây đổ lá vàng tung trong ánh nguyệt
như những hồn về nhận chén rượu này

TRẦN VĂN SƠN ** Hương Thời Gian


Nắng rãi lửa ruộng khô cằn nứt nẻ
Gỏ sừng trâu mục tử hát ngêu ngao
Lều xiêu vẹo rạ rơm rơi tơi tã
Bếp lửa tình quê sưởi ấm niềm đau

Cây trút lá chờ mưa về nẩy lộc
Cụm hoa xuân bật gốc gió giao mùa
Người ly tán nên thánh đường cô độc
Đất hoang vu còn vọng tiếng chuông chùa

DIÊN NGHỊ ** Đọc “Vu Vơ Cùng Ngày Tháng” thi phẩm thứ 9 của TRẦN THIỆN HIỆP


TTH
Hành trình đời sống con người chuyển dịch theo bước đi tập tểnh, đến trưởng thành vững chắc trên đôi chân mình. Cuộc đi - ước vọng vươn tới - Đi cho biết đó biết đây. Đường đi càng dài, càng nhận chân sức mạnh tự thân, niềm tin hiện hữu.

LÊ KÝ THƯƠNG ** Lai Rai Ba Điệu




Mai kia ta cháy trên đồi
Lửa siêu độ đốt sạch lời ba hoa

E rằng cô quán phải lo
Thiếu người tâm sự ngồi co một mình

Hôm nay ta nói hết mình
Rượu bao nhiêu độ say tình bấy nhiêu

TƯỜNG LINH ** Vọng tình Chim


Như con chim vào Nam tìm nắng ấm 
Ròng rã mười năm tôi biệt miền Trung 
Ải Vân ơi! thương nhớ đã không cùng 
Ðèo quanh quất mây lưng chừng vách núi

TIỂU TỬ ** Nói Láo

Ai cũng biết " Nói Láo " là gì, mặc dầu trong quá trình học nói chẳng có thầy nào hay sách vở nào dạy " Nói Láo ". Vậy mà sao con người biết nói láo ? Nhỏ nói láo theo nhỏ, nghĩa là có phần vô tư. Lớn nói láo theo lớn, nghĩa là có suy nghĩ. Còn già thì tới lúc nào đó có nói láo cũng không biết mình nói láo !

Saturday, April 14, 2018

MANG VIÊN LONG ** Vài suy nghĩ quanh ngày sinh nhật


Từ rất lâu, tôi không có “thói quen” gì về ngày sinh của mình. Có lúc tôi quên bẵng. Có lúc tôi chợt nhớ. Quên thì chẳng sao, mà “chợt nhớ” thì rất ngậm ngùi!
Cho mãi đến vài năm gần đây, các cô cậu học trò cũ thường gặp nhau vui chơi nhân ngày Sinh nhật của nhau; thế là họ “rủ” tôi tham gia. Hay nói đúng hơn, họ đã “nhắc” tôi nhớ lại ngày sinh của mình! Nhờ vây, tôi cũng đã “vui ké” (chữ của nhà thơ HL) với họ; cảm thấy có chút gì vừa hạnh phúc, vừa bâng khuâng!