văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Saturday, April 14, 2018

MANG VIÊN LONG ** Vài suy nghĩ quanh ngày sinh nhật


Từ rất lâu, tôi không có “thói quen” gì về ngày sinh của mình. Có lúc tôi quên bẵng. Có lúc tôi chợt nhớ. Quên thì chẳng sao, mà “chợt nhớ” thì rất ngậm ngùi!
Cho mãi đến vài năm gần đây, các cô cậu học trò cũ thường gặp nhau vui chơi nhân ngày Sinh nhật của nhau; thế là họ “rủ” tôi tham gia. Hay nói đúng hơn, họ đã “nhắc” tôi nhớ lại ngày sinh của mình! Nhờ vây, tôi cũng đã “vui ké” (chữ của nhà thơ HL) với họ; cảm thấy có chút gì vừa hạnh phúc, vừa bâng khuâng!

Tôi không nhớ ngày sinh bởi dễ hiểu, cuộc sống riêng của tôi quá lao đao, bất hạnh – ngay từ thuở lên tám! Tôi không nhớ ngày tôi có mặt trên cõi nhân sinh nầy, bởi hiện tại của tôi là những chuỗi tháng ngày phải miệt mài làm việc, và phấn đấu không ngừng để kiếm tìm niềm vui và an ủi…
Từ chiều hôm trước – tôi đã nhận được nhiều tin nhắn “nhắc nhở” cũng như chúc mừng từ vài thân hữu và học trò; cho nên dù “muốn quên” cũng phải nhớ! (Tôi có ý nghĩ: lạ thật, ngày sinh của tôi, tôi không nhớ, mà họ lại nhớ, vui nhỉ?). Có người hỏi tôi, nhân ngày này có tổ chức gì cho vui không? Tôi trả lời: “Chỉ nhớ thôi, không có gì nữa cả!”.

Đúng một giờ sáng ngày 4 tháng 6, người bạn văn phương xa lại gởi cho bài thơ “bấm nút” như sau:
“ngày như mọi ngày
nhưng ngày không như mọi ngày
anh nhớ ra bờ giậu
hái chùm hoa dại tặng anh giùm em
nhớ đội nón
che mài tóc lơ thơ bạc anh giùm em
nhớ mặc áo mới
tinh tươm anh giùm em
nhớ ăn chút gì ngon ngon
ngon miệng anh giùm em
nhớ uống ly cà phê sữa
nhấm nháp vị ngọt anh giùm em
nhớ viết câu thơ tình say đắm
gởi anh giùm em..”

Và Đàm Lan từ cao nguyên cũng đã chia sẻ:
“Biếc ngày cho nắng ươm hoa
Cho mây quyến rũ la đà hồn thơ
Cho thênh thang sóng vô bờ
Vui câu tứ hải xuân chờ mộng say”
Tôi nhớ nên sáng hôm nay, đã thức dậy sớm hơn, chia sẻ trên trang “nhật ký Fb” hằng ngày, bài viết, và vài hình ảnh cũ – như để nhớ lại những kỷ niệm của một thời quá vãng, không bao giờ quên! Vậy thôi…

Nhưng khi post các trang Fb xong, ra hiên nhà ngồi nhâm nhi tách trà & café nhìn bâng quơ trời mây như mỗi ngày; tôi lại cảm thấy rõ nỗi cô đơn của mình hơn bao giờ! Bất giác, tôi nghĩ đến tiếng cười khan bất tận của thiền sư Không Lộ một buổi sớm mai nào giữa đất trời hiu quạnh bao la:
“ Trạch đắc long xà địa khả cư
Dã tình chung nhật lạc vô dư
Hữu thời trực thướng cô phong đỉnh
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư”
Tạm dịch (*):
“ Tìm đất ẩn mình, chọn được nơi
Tình quê dân dã suốt ngày vui
Có khi chót vót đầu non quạnh
Một tiếng cười vang lạnh cả trời!”
(*) Bản dịch của Minh Đức Triều Tâm Ảnh từ bài “Ngôn Hoài” của KL

Bao năm qua, tôi đã cười – và mãi cười như vậy, với nỗi cô độc giá băng của cuộc đời mình! Trước mắt tôi, trong sân vườn nhà đối diện, sáng hôm qua đã nhận được lệnh trong hai ngày phải chặt hết hàng cây sanh, cây ổi, cây trứng cá; để thi công đoạn đường cuối nối dài đường hai chiều LHP lên khu dân cư mới vừa thành lập, xây dựng. Vậy là chỉ trong hai ngày tới đây thôi, khoảng sân vườn rợp bóng cây xanh trước mặt mỗi sáng chiều tôi ngắm nhìn, đón nhận từng cơn gió nồm sẽ trơ trụi nắng gió! Dãy nhà đối diện của gia đình ông Năm Thạch rồi cũng sẽ dở bỏ, di dời đi nơi khác, xóm Kẹo thân quen ngày xưa sẽ biến mất…Những ngày giỗ vui vẻ “cụng ly”, và những chiều ngồi bên nhau nói chuyện tào lao sẽ không còn! Tôi nhìn thấy rất rõ cuộc biển dâu đổi thay từng giây phút nơi cõi người, thật lạnh lùng, đau xót!

Như mọi ngày, tôi đi bộ một mình lên khu dân cư vắng hoe, rộng thênh, ngập tràn gió thổi, và đi miệt mài trên những con đường chỉ vừa rải đá cấp phối, nhìn ngó những hệ thống dẫn nước, hệ thống điện còn dang dở; luôn nghĩ rằng, chỉ cuối năm nay thôi – những lô đất trống trước là ruộng gò đã được bán đấu giá, hay phân chia, những ngôi nhà tầng sẽ mọc lên…Cuộc sống mới sẽ được tiếp tục ở đó – như những nơi khác, cho dù có thể tôi (và bà con ở khu xóm Kẹo nầy) sẽ vắng mặt! Dòng đời vẫn trôi chảy, như nó đã…
Tôi bổng mỉm cười với mình, khi nhớ lại cuộc gặp gỡ chiều hôm qua với hai người bạn văn ở Hội VHNT, khi họ ghé nhà thăm! Tôi vẫn luôn mong sự an lành cho tất cả, nên đã làm tất cả những gì có thể, để tất cả được như vậy: Tôi đã đồng ý ký tên vào tấm giấy in sẵn, xác nhận là đã “cho phép” họ sử dụng tác phẩm của tôi, cho dù chỉ được “nghe” lời đề nghị trong một dịp rất tình cờ! Rồi mọi chuyện cũng sẽ đi qua – trôi qua, như dòng đời từ bao thuở. Chỉ có tấm chân tình và sự vô tư trong sáng, sẽ mãi mãi ở lại…Tôi cảm thấy vui, vì biết, đã đem lại phần nào niềm vui cho họ, cũng là một “nhắc nhớ” rất thân tình, chí tình!

Mặt trời vừa ửng hồng phía đông thị xã, những tia nắng ấm cho ngày mới đang rạng rỡ, hứa hẹn một ngày hè nóng bức. Chiều hôm qua, bổng dưng có một trận mưa rào hiếm hoi kéo dài hơn 30 phút, và gió lộng; không khí trở nên tươi mát, mới mẻ, sau những ngày oi nồng trên 36 độ.
Sáng nay, bầu không khí tươi mát vẫn còn phảng phất êm dịu. Ngày 4 tháng 6 – ngày tôi sinh ra, dù không có bánh kem & rượu trà ngon, nhưng đã được một cơn mưa rào thấm nhuận trời đất cây cỏ, và nhất là nhưng lời comments chia sẻ & chúc mừng tràn ngập niềm vui của thân hữu và học trò cũ trên trang nhà Fb của tôi như Nguyễn Hải Thảo & Loan Nguyễn & Đặng Tuyết Đông & Hồng Mai & Nguyên Minh Nguyệt & Mai Ánh Nguyệt & Đặng Châu Long & Hoa Muống Biển & Đặng Phú & Huỳnh Hiệp & Thanh Hồng & Nguyễn Ánh & Hà Kiều Hương & Công Đức Nguyên & Hoàng Anh & Tam Nguyên & Tri Thiện & Hoàng Kim Chi & Lan Đàm & Phan Anh Dũng & Nguyễn Văn Thắng & Viêt Yến Lê & Phương Trần & Nguyên Khắc Phước & Phan Văn Hi & Châu thị Thanh Cẫm & Phong Trần Hoàng Nguyên & Loan Phạm & Khuong Lee & Nguễn Văn Tinh & Gd Áo Trắng & Nghinh Nguyen & (…)

Ngườ bạn văn đồng hương – Phạm Văn Phương, ghé nhà thăm, lại viết tặng mấy câu:
“Tình cờ ghé chơi nhà anh
Mới hay trùng ngộ ngày sinh ra chàng
Bốn phương chúc tụng rỡ ràng
Em xin viết vội đôi hàng mừng thêm
Mừng người thơm thảo anh em
Hái chùm hoa dại để trên giường ngà
Mai này còn có đôi ta…”

Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả!

MANG VIÊN LONG