Suốt quãng đường phiêu bạt
Gót chân nào không cay đắng giữa bụi đời
Những chiếc lá xanh phủ đầy ký ức
Những gió mây...
Những ảo mộng...
Những hạnh phúc khổ đau...
Gánh suốt hành trang vô tận
Như ánh trăng lặng lẽ gánh sương đêm
Như núi thẳm âm vang biên giới
Của thời sinh thời trưởng thời lão tàn
Lặng lẽ ngoáy nhìn lối cũ
Dường âm u sao ghi được lối chân xưa!







