tôi và trăng
tôi với trăng là bóng với hình
đêm đêm tâm sự trong lặng thinh
những điều sâu thẳm trong tâm tưởng
đêm xuống dần sâu trăng tỏa ngời
hàng cây lặng gió lá buông rơi
cả một trời khuya không tiếng động
riêng sóng trong lòng trăng với tôi
cả một không gian lặng lẽ chìm
trong giòng miên biệt của thời gian
riêng trăng với tôi cùng nhận biết
những gì ảo diệu cũng dần tan
chợt giải mây nào hiện đến kia
chập chờn không biết lối đi về
những nghìn năm trước mây vẫn thế
trăng nhắn nhủ hoài sao không nghe
chén rượu tỏa ngời ánh sáng trăng
lâng lâng uống cạn như uống mình
tôi bay lờ lững trong huyền ảo
trăng với tôi là bóng với hình
bùi ngọc tuấn
trăng và tôi
thôi đi nhé vầng trăng kia
đừng xui ta nhớ miền quê xa vời
bao đêm chung chén đầy vơi
cùng trăng than thở, ngậm ngùi xót thương
trăng ơi bên kia đại dương
có còn không một con đường bóng tre
đêm xưa trăng xuống đầu hè
mùi hương nguyệt quế mang về giấc mơ
trăng đêm nay chiếu quê xưa
non sông thủa nọ bây giờ tan hoang
trăng soi thành phố thôn làng
trăng nghe những tiếng thở than não nề
thôi đi nhé vầng trăng kia
trăng đừng kể nữa tái tê lòng sầu
rượu buồn cùng uống với nhau
đêm tàn trăng nhạt niềm đau ngút trời
bùi ngọc tuấn