văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Tuesday, November 12, 2019

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ** THƠ VIẾT VỘI SAU GIẤC CHIÊM BAO KHÔNG KHÚC CHIẾT


Suốt quãng đường phiêu bạt
Gót chân nào không cay đắng giữa bụi đời
Những chiếc lá xanh phủ đầy ký ức
Những gió mây...
Những ảo mộng...
Những hạnh phúc khổ đau...
Gánh suốt hành trang vô tận
Như ánh trăng lặng lẽ gánh sương đêm
Như núi thẳm âm vang biên giới
Của thời sinh thời trưởng thời lão tàn
Lặng lẽ ngoáy nhìn lối cũ
Dường âm u sao ghi được lối chân xưa!

Nhiều giây ngồi chập chùng bên vệ đường
Gió vẫn tự nhiên thổi lạc
Sao nghe rờn rợn âm vang 
Vùn vụt bay nhanh từng khối lịch sử
Trăm ngàn năm tiền kiếp giáo gươm
Tiếng sắt tiếng trống đồng và tiếng khóc than
Máu vướng trên ngọn trăng ngọn cỏ
Lạ lùng sao mưa vẫn rơi và nắng vẫn đỏ
Người trăm năm vò võ linh hồn...

Đằng đẵng suốt một quãng đường sinh lộ
Rải đầy âm hoa trên ngọn cỏ vàng
Hoa như tiền kiếp
Cỏ như tử sinh
Sớm nở tối tàn...
Những hệ lụy nồng nàn sầu chiến quốc
Bước âm thầm băng rã kiếp lai sinh
Đầu thai giữa thế sự hoang tàn
Những chiếc lá vàng phủ đầy ký ức
Những bão bùng thổi cạn gió mây
Những giấc chiêm bao vô cùng lạ lắm 
Thổi suốt hành trình vô tận
Thời hoang sơ về lạnh buốt miếu đền
Cây đa cũ đầu làng xao xác...

Trở lại con đường hôm nào nhiều lối nhỏ
Lòng u hoài bên tiếng gáy thảo trùng
Mắt có soi nhìn trăm hướng
Tìm ra chưa góc nấp vô vi?
Nghe tiếng tử sinh rên rỉ loài cỏ dại
Mới hiểu thiên nhiên khóc dị thường
Gió đêm ngày cứ vùn vụt trôi qua
Đưa đầy cả đời lẩn quẩn 
Mưa vẫn rơi loáng thoáng bên tiềm thức
Có bờ tre và hàng dâm bụt đỏ
Trải dài suốt tuổi thơ xưa...

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
Đêm 10/11/2019