*Nhớ về trường trung học Đoàn Thị Điểm- Cần Thơ
và những điều chưa bao giờ kể.
Mười năm cứ ngỡ cơn gió thoảng
Nhớ từng bụi phấn rớt trên vai
Thuở ấy tình tôi - tờ giấy trắng
Ghi từng con chữ - rất thơ ngây.
Ngôi trường ngày đó em theo học
Tôi về làm thầy giáo bao năm
Chỉ mong một lần nghe tiếng guốc
Bên cầu thang gỗ thuở xa xăm.
Khi trống rộn vang giờ tan lớp
Tôi ngỡ em cười - ở đâu đây
Ngày xưa – tôi nhớ - em mười tám
Vết mực còn thơm từng ngón tay.
Bóng thời gian mờ theo bụi đỏ
Vô tình rơi chiếc lá sầu đông
Vắng tiếng chim sâu sau vòm lá
Tình mãi trôi hoài bao nhánh sông.
Trường cũ của em và tôi nữa
Sỏi đá đâu còn để reo vui
Mười năm – những điều chưa thể kể
Khi tóc hoàng kim đã ngậm ngùi.
22/11/2019