DOÃN QUỐC SỸ * Chuyện Một Người Vợ Hiền
Cô
Trang còn độc thân có một cô bạn đã có chồng được
hai năm nhưng vẫn chưa có con,
Trang vẫn gọi là “cô
bạn hiền” là thấy tính tình hiền, giọng nói hiền,
nụ cười hiền… thì gọi là bạn hiền!Hồn nhiên
vậy thôi, chưa bao giờ Trang tự vấn vì sao, vì những
đức tính vượt trội nào mà mình lại mệnh danh bạn là
“cô bạn hiền”Một ngày kia nhân dịp công việc
xong xuôi, trên đường về chợt nhớ tới bạn, Trang
bèn rẽ ngay theo con đường đưa đến nhà bạn.Tới
nơi, Trang vừa gõ cửa tiếng bạn bên trong đã vang ra:
-
Cứ vào!
Trang mở cửa thấy bạn đang ngồi trên chiếc
ghế kê ngay bên chậu hoa tím, tay cầm bức thư, vẻ mặt
tưng bừng.Trang hỏi ngay:
- Mới nhận được thư
của cô bạn thân nào vậy?
Cô bạn đưa ngay bức thư
cho Trang, giọng say mê:
- Hay quá bạn ơi, bạn đọc nè
!
Trang cầm bức thư cúi xuống, lộ vẻ ngạc nhiên
ngay khi vừa đọc dòng đầu, kế đó càng đọc càng say
sưa, đọc nhanh nữa:
"Kính Thưa Chàng,
Lẽ
ra phải đề trên lá thư này bằng một từ thương yêu
hơn, nhưng em xin được bắt đầu bằng “Kính Thưa”,
bởi vì câu chuyện thật đáng để bắt đầu trân trọng
nhường ấy.
Chàng sẽ tự hỏi: em là ai ? Em viết thư
này làm gì ?
– Xin thưa:
Lá thư này để tỏ tình
em với chàng – một mối tình nồng nàn sâu đậm, bất
chấp những năm tháng muộn màng trôi qua ngả sương trên
mái tóc.
Em xin gửi đến chàng tình yêu – há đó
chẳng phải là điều cao quý, là món quà đẹp nhất trên
cõi đời này hay sao?!Em gặp chàng khi đôi ta chung ngõ,
chàng còn là cậu bé tắm sông, chui rào ăn trộm ổi.
Thời
ấu thơ tươi sáng reo vui, bướm rập rờn bãi sông, gió
sớm phất phơ trên dậu cúc tần.
Vâng, em yêu chàng
khi ấy, khi mười bốn tuổi, dòng sông vắng ngậm vầng
trăng cổ tích, trăng non rồi già chứng kiến đôi ta lớn
lên rời xa đi học. Chàng nức nở tiếng đàn xé nát
lòng em:
Đóa hồng chớm nở
Chùm nho mê say
Trao
nhau ngay ấy
Hương còn đến nay
Từ đó em gối
đầu sương xuống hát cho những vì sao lẻ loi rơi rụng.
Em xõa tóc Giáng Tiên đi dưới ánh trăng rằm. Em ngày đêm
vỗ sóng than van cho nhánh sông phân ly. Em quẩy gánh hàng
rong trên vỉa hè mờ cát bụi.
Em hái chè dưới chân
đồi chập chùng. Từ sườn non góc biển, em dõi theo
chàng, khóc cười theo những buồn vui của chàng.
Giờ
hẳn chàng đã nhận ra em ! Rồi em đi theo chàng lên rừng
xuống phố, qua gian nan họan nạn, qua sung sướng ngọt
bùi, lúc nào cũng có nhau.
Em ăn với chàng miếng cơm
nắm dọc đường thiên lý, uống với chàng ly rượu nồng
sóng sánh. Em ngỡ cùng chàng mãi mãi sánh đôi. Ai hay
chàng đi xa:
Cách nhau ngàn vạn dặm
Nhớ chi tới
trăng thề
Chàng đi xa rồi về, chàng lại đi xa rồi
về, giờ chàng đi sao chưa thấy về ?
Em mong ngóng đợi
chờ. Em làm thiếu phụ Nam Xương đêm đêm đối vách. Em
là Tô Thị hóa đá đầu non.
Đợi chàng từ mấy lần
oanh líu lo đến ý nhi chợt gáy, từ mấy độ mai phong
nhụy đến phù dung bơ thờ.
Chàng nỡ đi thật sao ?!
Chàng bảo rằng sông đã ra tới biển còn có khúc quành
nào đâu ?
Nhưng em không đành đoạn cam chịu như
vậy.
Nước tuôn ra biển lại mưa về nguồn ! Em dâng
tặng chàng mối tình trắng trong chung thủy này và không
chịu mất chàng !
Từ nay chàng sẽ luôn luôn nghĩ về
em như em luôn nghĩ về chàng ! Chàng sẽ nhìn thấy em khắp
nơi !
Một tà áo thóang qua. Em đó ! Tiếng guốc vang
trên vỉa hè: em đó ! Em hóa thân thành con sáo sậu hót
tự tình trong bụi tre !
Em náu mình trong gió mùa xuân,
giục cành mai sớm nở ! Em núp trong giọt mưa từ tàng me
rơi xuống tóc chàng ! Em núp trong sợi cỏ may quấn quít
chân chàng!
Thương nhớ chàng khôn nguôi !
Em chèo bè
tìm chàng ngòai biển Đông mênh mông, ngỏanh nhìn bốn
phương mờ mịt, gió bấc thổi buốt ruột cây sầu đông,
mưa Tây Sơn chứa chan từng trận, hồn em bão tố tơi
bời.
Chàng hãy hứa nắm tay em đi trong khu rừng lau xạc
xào. Chàng hãy hứa cùng em tung tăn đi dạo, có trái dầu
xoay trong gió rơi cài lên tóc em.
Niềm mơ ước trải
dài thao thức giữa hai ngụm nước trong tiếng nói cười.
Lẽ nào những chuyện đó chẳng trở thành sự thực !
Lẽ
nào chàng quên khu rừng mơ ước ấy !
Quên lời thệ
ước ba sinh !
Chàng phụ tình em ư ? Hay là chàng đã
quên chàng và chàng đã quên em ?
Nhớ thuở chàng là
hòang tử nhặt được chiếc hài em qua cầu đánh rơi,
thuở chàng dẫn em lên núi Tản Viên xây nhà bên suối,
vớt tơ trời dệt lụa may xiêm.
Còn em? Thơm đêm liêu
trai huyền hoặc!
Nhưng em là thì điều ấy có gì là
quan trọng?!
Em vừa là ân sủng vừa là oan khiên !
Bởi
vì em chính là chàng và chàng chính là em !
Chàng ơi xin
hãy về với em !
Nơi ta ở có nắng hè nhuộm đỏ
hàng dâm bụt, có trời thu xanh biếc ngõ hồng cốm tốt
đôi ! Nơi ta ở có nhọc nhằn cay đắng nhưng cũng có
hạnh ngộ thênh thang; có hệ lụy đời thường nhưng
cũng có tình yêu thánh hóa.
Đó là cội nguồn chàng
dấn thân vào hành trình kiếp người và cũng là trốn
đến vào phút cuối cùng chàng rời trần thế. Không mệt
mỏi âu sầu, chàng sẽ an nhiên mỉm cười ngả vào vòng
tay em!
Xin hãy đến cùng em !
Em ngồi hong tóc đợi
chàng đầu thềm vắng. Em đi hát hội trăng rằm ở thôn
Đông. Em se chỉ luồn kim nơi tinh cầu tím ngát.
Em đưa
võng hát ru:
À ơi...à ơi... lên cao trông thức mây
hồng
Cố hương nơi đó bềnh bồng hư không
Em đó,
thưa chàng, luân hồi trong cõi vô thường này!
Em là
của chàng và chàng là của em kiếp trước, kiếp này và
mãi mãi về sau.
Em đợi chàng có nhật nguyệt trên cao
chứng soi cho mối tình đôi ta."
Đọc vừa xong
Trang trao lại ngay bức thư cho bạn và hỏi liền:
- Bức
thư bạn thấy ở đâu vậy ?
- Gài ngay trong tập sổ
tay của anh ấy !
Trang ngạc nhiên gần như hốt hoảng:
-
Ủa, vậy là bức thư của người đẹp nào đó ?!
-
Đúng !
Vẻ mặt Trang hầu như chuyển thành ngẩn ngơ
khi thấy vẻ mặt bạn vẫn vui hồn nhiên:
- Ủa, bạn
không giận sao ?
- Giận sao ?!
Người ta đã viết hộ
những lời âu yếm mà mình không có tài viết nổi, không
cám ơn còn giận người ta nữa sao ?!
Sau đó câu chuyện
của hai người chuyển sang những đề tài quen thuộc –
nói nói cười cười vui vẻ!
Rồi cũng đến lúc đôi
bạn tạm biệt!
Trang rời khỏi nhà bạn, trên đường
về, trong tiềm thức vẫn nghĩ về câu chuyện của bạn
với bức thư
“Kính Thưa Chàng” !
Cho tới khi trở
về đến nhà, rồi vào phòng mình, hầu như Trang vẫn
không ngừng thỉnh thỏang lại tự nhủ thầm:
- Đúng
là cô bạn hiền của mình ! Và cũng đúng là chuyện một
người vợ hiền !
DOÃN QUỐC SỸ