văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Wednesday, November 23, 2011

NGUYỄN ĐỨC NHƠN * Điền Gia Lạc


“bạch đầu nhân túy, bạch đầu phò, điền gia lạc”

cái thú điền viên hai thằng đầu bạc
bê rượu ra sân chén tạc, chén thù
ngửa mặt lên trời cười đến ngất ngư
xem thế sự như trò chơi con trẻ

cạn chén đi anh bọn mình say một bữa
để thấy đời còn đẹp biết bao!
mái tóc hai thằng bạc trắng như nhau
như những đám mây chiều trôi lãng đãng

đàn vịt rỉa lông trên bờ ao cạn
đàn gà con bươi rác sau hè
chạy quanh sân đàn trẻ nô đùa
giàn bầu, mướp cũng đơm hoa, nở nhụy

cạn đi anh bọn mình say túy lúy
để nghe đất trời thở nhịp thiên nhiên
hãy quên đi những chuyện não phiền
mà uống cạn chén đời trong mộng tưởng

tôi đâu phải là kẻ hằng tâm, hằng sản
mà chỉ là thằng khố rách, áo ôm
mượn chiếc cần ngồi câu áo, câu cơm
đâu có ôm mộng lớn chờ thời như Lã Vọng

đâu có chí lớn vẫy vùng giữa trùng dương dậy sóng
tôi chỉ là thằng con nít sống lâu năm
còn anh? thì cũng là thằng lạc chợ, trôi sông
giả hiền sĩ gạt đời kiếm bữa

dựng lều chõng hai thằng nương tựa
bê rượu ra sân hai đứa khề khà…
“bạch đầu nhân túy bạch đầu phò, điền gia lạc”
cạn chén đi anh bọn mình chén thù chén tạc

đời vui như mở hội đầu xuân
chếnh choáng men say rượu ngọt lạ lùng
chiều xuống thấp đẹp vô cùng anh nhỉ?
gặp bạn hiền rượu ngàn ly chưa phỉ

ngất ngưởng bên nhau nói chuyện bao đồng…
khi trở về có lội suối, qua sông
nhớ chống gậy mà dò sâu, cạn!
“bạch đầu nhân túy bạch đầu phò, điền gia lạc!”

Nguyễn Đức Nhơn