biển mù mịt đó mưa đan
tôi ngàn năm nhớ nào tàn mộng xưa
vi vu mầu gió đi mùa
núi non đồng vọng cũng thừa xót thương
đã nghe đất dậy môi trường
cõi miên viễn bỗng vô thường thanh âm
bơ vơ chiều đựng chuông trầm
sông dài trôi quạnh hồi âm nẻo nào
cuối trời nghe rụng vì sao
đêm đi từng giọt sương vào hư vô
là thôi những ý mong chờ
sẽ còn luân lạc bên bờ suối xanh
còn em mộng suốt hồn anh
sẽ bay vào cõi cây cành héo khô
sẽ đi một bóng xa mờ
phương lưu viễn đó hẹn giờ phùng sinh
Hoài Khanh