Ta rời một quê hương
trái tim rời chẳng nổi
chiều nay nhớ con đường
giữa đồng nương sớm tối
Quê em gần bóng núi
nơi có một dòng sông
từ thượng nguồn nước trong
chảy xuôi về bến đợi
Ra đi miền đất mới
đâu còn nữa non sông
đâu hương đồng gió nội
ru êm một cõi lòng
Em ơi ! chớ cuồng sinh
chớ xa lìa cội gốc
chớ đạp lên nghĩa tình
chớ giành cơm người khác
Cho dù em chậm chạp
nhưng sau, trước hiền lương
như dòng nước quê hương
vốn trong mà chảy chậm
không tàn ngược bạo cuồng
Huy Trâm
[trong thi tập SXTSM]