văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Monday, November 21, 2011

Võ Thị Điềm Đạm * NẾU, NẾU NGÀY ẤY…


Minh dặn chị:


- Chút trưa có người hứa đến nhà đề coi miếng đất Vũng Tàu. Em phải đi quận Bảy lo cho xong thủ tục sang tên căn nhà ở Phú Thạnh Mỹ,...lần này không để mất một cách vô duyên nữa. Tụi nó chỉ thừa chút sơ hở của mình là nắm ngay cơ hội trở giọng. Chị tiếp khách dùm em được không?
- Được. Nhưng Thuận phải biết một số chi tiết cần thiết để nói chuyện với khách.
- Địa thế miếng đất, chị đã thấy hôm chị ra Vũng Tàu. Giấy tờ trong tập hồ sơ, giá cả thì em ghi đây. Chị tùy cơ ứng biến, khơi đầu là giá vòng viết xanh, không dưới giá đã được vòng viết đỏ này. Vấn đề chi phí sang tên thì chia hai, mình lo được chuyện này vì em có vài quen biết khu vực đó. Còn nếu họ tự lo được thì giảm năm triệu, tùy trường hợp, có thể họ thấy lời, có quen biết thì rẻ và nhanh.
- Có phải nói trắng thành đen, đỏ thành xanh... cái này là Thuận không làm được à nghen.

Minh nhìn người chị, năm mươi tuổi, ở cái tuổi có người đã làm sui gia mà còn hỏi một câu ngớ ngẫn như thế. Chị này ngày xưa cũng đã từng buôn bán chợ trời, chạy hàng thuốc Tây mấy năm ngoài Trương Công Định. Qua Đức hơn hai mươi năm hình như chị khờ ra. Rồi Minh lại cười thầm. Nhưng biết đâu cái thật thà được điểm trang bằng lối nói chuyện duyên dáng chân thật sẽ là căn bản cho những giao tế kiểu này. Chỉ mong chị đừng thật lòng quá đi thôi, không hỏi mà tự khai. Thôi kệ, để chị xoay trở, biết đâu! Thật lòng là ăn bản làm ăn ít ai đạt được trong thời buổi tiền trao cháo múc này. Chữ tín nghĩa ai cũng ao ước được trọng dụng nhưng không mấy ai dùng tới.
Minh trả lời nửa thật nửa đùa:

- Đen thành xám, vàng thành cam... đủ rồi... nói chứ, có sao nói vậy là tốt nhất, được giá em đã ấn định là mình cũng lời nhiều lắm, trên càng tốt.
- Thuận cũng sẽ không nói xám thành trắng, hồng thành đỏ đâu nhá, hỏi gì nói đó, không tự khai tự tố là được rồi chớ gì. Ông này mua đất để cất nhà ở?
- Theo như nói chuyện qua điện thoại thì ông định cất nhà nghỉ mát. Chắc thuộc loại khá giả, gia đình đâu ra đó mới nghĩ đến chuyện xây nhà nghỉ mát. Nhưng không biết khá giả kiểu nào đây.
- Sao vậy? Người Nam hay Bắc?
- Lúc này, bị dân Sài Gòn cạnh mặt, dân Bắc giả giọng Nam để giao thiệp làm ăn cũng nhiều lắm. Biết đâu mà lường. Hy vọng ông thuộc dân chí thú làm ăn, gầy dựng cơ nghiệp bằng trí óc bằng đôi bàn tay.
- Sao vậy?
- Gặp dân này, họ chắc chiu từng triệu nhưng kinh nghiệm cho thấy họ đáng tin cạy, dễ giao tế hơn. Dân ngồi không hưởng lộc, dân gốc bự ăn chận ăn bớt của nhân dân, đơn vị tiền bạc của họ là dollar Franklin và cây, em ngán lắm. Khi họ muốn, giá nào họ cũng mua, sơ hở là họ trở giọng, có cơ hội là họ lật lọng, có kiện thì vác đơn ra Hà Nội mà kiện. Gặp toàn thứ dữ, toàn con cháu bí thư, họa mang vào thân. Dân này khôn lắm. Lúc đầu giao tế, không bao giờ nhắc đến gốc đảng chân bí thư của chú của bác. Đến chừng gặp chuyện, họ đưa lý lịch ra, mình chỉ có nước năn nỉ cho được thua sớm. Phải gặp mặt, nói chuyện thì mới dễ phán đoán, mới tùy cơ ứng biến. He... he... đây là lúc chị thử tập vào con đường làm ăn ở kỷ nguyên mới của Việt Nam mới. Hy vọng ông này thực lòng muốn mua.
- Không sao, để Thuận câu khách cho, bảo đảm ông sẽ trở lại lần nữa, chừng đó là do Minh quyết định giá cuối cùng.
- Chị đừng lo. Chuyện buôn bán nhà đất phải qua lại cả chục lần mới xong. Quan trọng là ấn tượng giao tế lúc ban đầu. Tin được nhau thì buôn bán dễ lắm. Tiếc là con người ở đây đã bị tiêm nhiễm tính nghi ngờ từ hồi nào không ai hay biết. Anh chị ở nước ngoài về, lòng tin người còn tràn đầy.
- Minh coi, Thuận về lần này là lần thứ năm, Thuận đâu có bị ai lừa lần nào đâu. Thuận già đầu rồi mà cứ bị má dặn dò thế này, Minh nhắc nhở thế kia.

Minh cười cười, chọc chị:

- Chị bị lừa mà không biết hay không quan tâm tới, thế mới hay, thế mới đáng sống. Chị không bị phân tâm, không bị bực bội vì ai đó qua mặt, ai đó không thật lòng cho nên chị sống nhởn nhơ yêu đời. Cái hay của anh chị sống lâu năm ở nước ngoài là thế đó, đáng để tụi em học hỏi. Em không hiểu xã hội ở Âu Mỹ như thế nào, sinh hoạt bên đó ra sao, chứ em thấy anh chị, xin lỗi nghen, hiểu người nông cạn lắm. Không, không... em dùng chữ nông cạn không đúng lắm. Phải nói là tin người mà không ngó trước ngó sau. Thêm vào tấm lòng thông cảm dễ dãi đôi khi người ta tưởng mình khờ. Phải nói là... gì nhỉ… là anh chị nhìn được những mặt tốt của mỗi người, nhìn người bao dung hơn. Hay là tại đời sống đầy đủ quá.
- Minh nói vậy không đúng. Như vậy có nghĩa là chỉ người giàu có đầy đủ mới biết trọng chữ tín, biết tin người, biết yêu người sao. Xã hội tạo nên con người đó Minh. Sinh hoạt xã hội Âu Mỹ được đặt trên nền tảng ý thức và tín cẩn. Guồng máy chạy đều, chạy nhanh là do đa số biết có tinh thần trách nhiệm và tương đồng.
- Chà, ý thức và tín cẩn, trách nhiệm và tương đồng, mấy chữ này khó tìm thấy ở Việt Nam mình bây giờ lắm cho nên guồng máy xã hội từ công đến tư chạy cà dựt cà tang, nghi ngờ nhau, tìm khẻ hở để lợi dụng, chụp dựt... làm đời sống hàng ngày không tìm được giây phút thoải mái.
- Ngày xưa, qua phim ảnh, sách báo, mình thường chê con người của xã hội Âu Mỹ chỉ biết chạy theo vật chất, hời hợt bề ngoài. Sống trong lòng xã hội đó, tiêm nhiễm văn hóa đó, qua văn chương sách báo, dần dần Thuận mới thấy cái của cải vật chất không là đích sống của rất nhiều người, đời sống nghiêng nhiều về những giá trị tinh thần. Về đây, thấy đời sống quay nhòng nhòng, không ai tin ai, Thuận ngán ơi là ngán. Coi bộ ý tưởng về Việt Nam dưỡng già hơi bị lung lay, Thuận sợ hoặc là mình bị lôi cuốn theo hoặc là mình bị loại bỏ. Thôi, Minh đi công chuyện đi.
- Bỏ bùa ông này nghen chị Thuận.
- Già rồi Minh ơi!
- Em không nói sắc đẹp, em muốn nói sự thật lòng, tạo niềm tin từ khởi đầu là đầu mối thành công trong những vụ mua bán của mình đó mà.

Cửa tiệm bán vật liệu xây dựng, trang bị nội thất nằm trên một trong những con đường chính của vùng Phú Lâm, ngoại ô Sài Gòn. Xe cộ ngơp ngớp, tiếng còi inh ả không bao giờ dứt, mái che bằng vải cứng sọc xanh trắng không cản nổi cái nắng hanh hanh hắt từ mặt lộ nhựa đen. Phòng tiếp khách nằm khuất sau mặt tiền buôn bán, hơi tối, im lìm dưới cánh quạt trần quay đều đều. Thuận thức dậy sau một giờ ngủ trưa ngắn ngủi, nhìn đồng hồ, hai giờ thiếu mười lăm. Người muốn mua miếng đất ở Vũng Tàu hẹn đến lúc hai giờ. Ly sữa đậu nành lạnh mát làm Thuận thức hẳn. Ngồi đong đưa trên chiến võng treo ngang ngăn phòng tiếp khách và cửa tiệm, Thuận lật coi những chi tiết về miếng đất sẽ bán để chuẩn bị nói chuyện với khách.

Hơn mười phút rồi, vẫn không thấy ai tới. Thuận rủa thầm: ”Lại kiểu lề mề không bao giờ đúng hẹn. Hừm… biết bao giờ mới bỏ được thói quen kỳ cục này đây.”

Tiếng xe đậu trước cửa tiệm. Thuận nhìn ra đường. Một người đàn ông bước ra khỏi xe, quay lại dặn dò tài xế vài câu, vội vã đi vào cửa tiệm. Thuận đứng dậy, vắt cái võng qua môt bên, nghe tiếng người đàn ông hỏi, giọng Nam trăm phần trăm:

- Cô Minh có nhà không cháu?

Đã được dặn trước, Chung đứng quầy thâu tiền quay vô trong, kêu:
- Dì Thuận, có khách.
Rồi lễ phép nói với ông khách:
- Chú vô nhà trong.

Bốn mắt nhìn nhau. Thuận nơi bước lùi. Hình như người đàn ông cũng bất ngờ đứng lại, từ ngoài nắng chói bước vào khung cửa hơi tối, căn phòng như mờ hơn.

Định tâm, hơi im lặng trong bỡ ngỡ. Nén lời thốt, ráng giữ lại bình tĩnh, Thuận đưa tay ra. Người đàn ông hơi chút ngần ngại vì lối chào này, nhưng cũng bắt tay, giữ tay Thuận lâu hơn, hỏi:

- Chị... cô… hơi quen quen.

Bản tính nghịch ngợm cố hữu trở lại không báo trước, không phân biệt tuổi tác, bụng nhủ lòng: “Đúng hắn!” Thuận trả lời:

- Sáu điểm.

Ánh mắt người đàn ông sáng lên, chung cuộc vui, người đàn ông nói tiếp:

- Cao Đẳng Mỹ Thuật?
- Bảy điểm.
- Em của Bình học bên Luật?
- Tám điểm.
- Nhà ở gần Cầu Bông, Đa Kao?
- Chín điểm. Chấm dứt. Chào anh Dũng.
- Cô còn nhớ tên tôi! Để coi, đúng ba mươi mốt ba mươi hai năm rồi còn gì. 

Khá lắm, khá lắm, hân hạnh lắm thay. Mười điểm. Không cho tôi cơ hội đạt điểm mười sao? Không ngờ, không ngờ… tôi có hẹn với cô Minh để bàn mua miếng đất ở Vũng Tàu mà.

- Minh là em út của tụi này. Nhà dọn ra đây từ sau bảy mươi lăm. Bây giờ anh Dũng còn dám mua miếng đất này nữa không?
- Sợ ai mà không dám. Nhưng chuyện mua đất phải dẹp qua một bên. Bây giờ tôi muốn hỏi thăm Bình, thăm Thuận.
- Hồi đó Thuận có quen anh Dũng đâu mà đòi hỏi thăm Thuận.
- Tôi có gặp Liên, bạn thân của Bình. Thuận nhớ chị Liên ở Hốc Môn không? Liên kể là chị em nhà Bình đi vượt biên hết rồi, Hai chị em Bình và Thuận đều có chồng Đức, chỉ còn người em út ở lại với hai bác thôi. Bình có về thăm Việt Nam với Thuận không? Sao, ông xã đâu, Thuận về Việt Nam một mình à. Hai bác còn khoẻ không? Cho tôi chào hai bác, mặc dù ngày xưa…
- Ha… ha… ngày xưa. Ờ há, xưa quá rồi. Để coi, anh Dũng hỏi gì mà hỏi một hơi dài, để từ từ Thuận trả lời. À, Thuận về với cả gia đình đó chớ. Nhưng ông xã và các cháu về lại Hamburg trước, để Thuận được có hai tuần gần gũi với má, tự do với má đó mà. Hừm… về Việt Nam, rồi về Hamburg… không biết nơi nào để gọi là về cho đúng đây… Ba Thuận…

Thấy hai cậu đứng bán hàng và Chung ngồi quầy thâu ngân tò mò ngóng tai nghe, thỉnh thoảng quay lại nhìn vì lối nói chuyện khó hiểu của hai người, Thuận mời

- Mời anh Dũng lên phòng khách trên lầu.

Không đợi người đàn ông, Thuận ôm trước ngực tập hồ sơ giấy tờ, hình chụp cuộc đất, bước những bước nhanh nhẹn lên lầu, lòng lâng lâng.

***

Trên tầng lầu nhà hàng Thanh Thế, người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xuống đường Nguyễn Trung Trực phía dưới. Tự nhiên trong tìm thức hối thúc, ông ngóng nhìn qua bên kia đường, tìm kiếm. Con hẻm rộng thông từ đường Công Lý qua thương xá Eden cạnh tiệm bán thực phẩm dành cho người ngoại quốc, người ra người vô khá tấp nập khi cơn mưa cuối tháng bảy vừa ráo nước.

...Lâu lắm rồi, hơn ba mươi năm không chừng, cũng nhà hàng này nhưng tầng trệt. Cửa tiệm cà phê nổi tiếng bánh paté chaud, nơi tập trung các gương mặt trẻ Sài Gòn. Bàn ghế bày tràn ra lề đường, khách ngồi đây hàng giờ để nhìn ngắm những tà áo xanh mát mắt, chấm điểm đôi giò thon, khen mái tóc chảy dài, chê dáng đi hấp tấp... Chàng sinh viên năm thứ ba trường Luật đang ngồi nhâm nhi ly cà phê với vài người bạn sau bữa ăn sáng nhẹ. Nhâm nhi kéo dài đến gần trưa, trưa chủ nhật lắm nàng dạo phố. Ánh mắt chàng sinh viên sáng lên khi nhận ra hai cô gái vừa bước khỏi con hẻm thương xá Eden. Hai nàng xấp xỉ tuổi nhau, cũng cao gầy, cũng mái tóc dài thướt tha, gương mặt xương xương, trông như hai chị em sinh đôi. Một cô quần pat nhung xanh lợt, áo thun trắng sọc xanh đậm. Một cô quần pat hồng phấn, áo thun trắng có hình hoa hippie lớn màu hồng trước ngực. Hai chị em Bình và Thuận, anh chàng reo lên trong lòng, vội chạy nhanh qua đường. Hai cô ngừng lại. Anh chàng rối rít:

- Hai chị em đi phố?

Cô mặc áo thun trắng sọc xanh đậm hình như đang bực chuyện gì đó, hơi nhíu mày vì câu hỏi vô duyên thừa thãi của anh chàng học chung ban, trả lời cụt ngủn:

- Ờ.
Xoay người, chỉ hướng quán Thanh Thế bên kia đường, anh chàng mời:
- Hai chị em vào quán dùng nước cam, Dũng đang ngồi với mấy người bạn bên đó.
Tránh ánh mắt anh chàng đương chiếu vô mặt mình, Thuận ngó chị, chờ. Không cần hỏi ý em, Bình trả lời ngay:
- Tụi này phải về.
Bình kéo tay Thuận:
- Đi.
Anh chàng tiu nghỉu...

Và bây giờ, Thuận nhận lời đi ăn tối với Dũng. Dũng không ngờ, ba mươi mốt năm sau, người con gái đã một lần hiện diện trong những ước mơ trai trẻ còn quá rụt rè. Cũng tại nhà hàng Thanh Thế, một lựa chọn có hậu ý.

Người đàn ông tóc đã có những cọng bạc lấm tấm nơi mang tai, tần ngần nhìn Thuận:

- Nếu ngày xưa…
Thuận tiếp theo:
- … Nếu ngày xưa anh Dũng dạn hơn chút nữa thì sẽ ra sau nhỉ.
- Anh có lại trường Cao Đẳng Mỹ Thuật ở Phan Đăng Lưu Gia Định hai lần. Lần nào cũng thấy Thuận ra cổng, không ngó ngàng gì đến kẻ đang đứng dậy từ quán cà phê bên cổng trường, Thuận đi thẳng tới ngồi sau xe người bạn trai đang chờ sẵn… Anh thụt lui.
- Ô… Lúc đó Thuận không cặp với ai hết. Thuận… oan Thị Kính… lúc đó đám bạn Thuận trai gái thân nhau lắm, hay đưa đón nhau vậy thôi. Chắc bữa đó chị Bình lấy xe nên Thuận quá giang xe của Phương hay Quang đó mà. Toàn là bạn khơi khơi không hà, hổng bồ hổng bịch gì hết há.
- Làm sao anh biết được đó là bạn khơi khơi, tưởng Thuận đã có chủ. Thuận biết anh thường dành đi đón Bình những lúc nhóm bạn tổ chức đi chơi là vì anh muốn gặp Thuận không?

- Chị Bình có thắc mắc:"Không biết sao mà anh chàng Dũng cứ đòi đến đón tao, đưa tao về hoài. Tao biết chắc chắn là hắn ta không theo đuổi tao." Thuận có linh cảm… Thuận chờ…
- Thuận chờ! Trời ơi! Đúng là non dạ. Ngu ơi là ngu, nhát ơi là nhát. Nhưng mỗi lần đến đón Bình, anh ngừng xe trưóc nhà, nhìn vào tìm Thuận. Thuận thường ngồi làm cái gì đó ở cạnh cửa sổ, thấy anh, Thuận đi khuất chỗ khác, anh thất vọng quá, người đẹp bên song cửa khó tánh quá.
- Người ta mắc cở đó anh, tại anh cứ nhìn chăm chăm hướng cửa sổ, bàn học của Thuận, ai mà dám ngồi đó lâu. À, sao lúc đó anh Dũng biết Thuận?
- Thuận nhớ bữa trưa anh và Hoàng đến tìm Bình?
- Anh Hoàng theo chị Bình phải không?
- Thì đó, Hoàng rủ anh lại thăm Bình. Không có Bình ở nhà, còn Thuận thì trả lời nhát gừng như muốn đuổi bọn anh. Vậy mà anh mê cô nàng từ bữa trưa đó.
- Trời đất! Thuận nhớ rồi. Hôm đó mới ngủ trưa dậy, lò mò ra phòng khách tìm trong tủ lạnh có cái gì nhâm nhi cho đỡ buồn. Ai ngờ hai ông tướng đứng chần dần trước mặt. Con nhỏ mặt mũi chưa tỉnh giấc ngủ con gái pha nhiều hồng tím, áo cánh phong phanh, chưa kịp mặc áo ngực. Con nhỏ xấu hổ quá, đuổi hai ông đi cho lẹ.
- Bởi vậy, chính gương mặt sáng tươi sau giấc ngủ trưa, chính dáng vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo đã làm anh ngớ ngẩn luôn từ đó. Anh theo hỏi Bình. Lần nào Bình cũng gạt ngang: "Con nhỏ đó biết gì mà hỏi đến nó, bạn bè tứ chiếng, ăn nói du côn..."
- Trời, bà chị coi thường con em quá sức mà. Thuận thua chị Bình có hai tuổi chớ mấy. Vậy mà lúc nào cũng mắng Thuận lóc nhóc, du côn. Sao anh Hoàng và anh Dũng không tìm đến nhà nhiều lần nữa? Theo ai thì theo cho tới cùng chớ. Lơ lửng kiểu đó ai mà biết.
- Bình chê Hoàng thẳng tay làm anh hết dịp đến nhà tìm Bình. Có lần anh bảo Bình rủ Thuận đi chơi chung với bọn anh, Bình biểu: "Thuận nó có đám bạn của nó, đi chơi cả ngày, không thèm đi với mình đâu, rủ chi cho mắc công."
- Bà chị toàn là phá đám không hà, không tâm lý chút nào hết trơn. Sau này chị Bình có kể cho Thuận nghe. Thuận tiếc, Thuận hỏi lý do tại sao chị không cho em theo với nhóm bạn của chị. Té ra chị Bình sợ bạn bè biết là hai chị em mặc quần áo chung. Ba chị em Thuận cùng dáng vóc, cùng chịu một mốt nên quần áo giày dép, chi chi cũng chung hết. Bởi vậy tụi bạn lúc đó cứ trầm trồ Thuận có nhiều quần áo. Bà chị…
- Thuận tiếc? Ba mươi mốt năm, anh thường nghĩ đến Thuận, thường thắc mắc… nếu… nếu. Anh tiếc Thuận ạ. Anh cứ mong gặp Liên để nghe Liên kể về chị em Bình và Thuận, nhưng… không lẽ… ba mươi mốt năm Thuận ạ, nghĩ hoài đến Thuận, tiếc hoài.
- … Sao anh không hỏi… sao anh không hỏi những ngày em còn không.
- Có phải chim đang trong lồng, cá đã mắc câu… Thuận, gia đình Thuận hạnh phúc?

Thuận ngã lưng dựa vào thành ghế mây, chống tay lên thành ghế, mấy ngón tay luồn vào mái tóc vẫn còn bóng mượt, tránh mắt Dũng, trả lời, như trả lời cho chính mình:

- Chim tự tìm lồng, cá tự tìm câu… Hạnh phúc… hạnh phúc mỗi gia đình đều tương tợ như nhau, cùng một mẫu số chung… Gia đình Thuận có chung mẫu số đó. Chim ở trong lồng nhưng chim không muốn tìm đường thoát vì chim vui với cái lồng son. Cá đã cắn câu nhưng cá không vùng vẫy tìm cách gỡ bởi cá yên ổn trong hồ nước ấm.

Chỉ tay xuống hướng thương xá bên kia đường, Dũng hỏi:

- Thuận nhớ sáng chủ nhật anh chạy từ bên đây sang đường để mời Thuận và Bình vào quán khi anh thấy hai nàng vừa bước ra khỏi thương xá Eden. Nhưng chẳng cô nào chịu vào quán cả làm anh tiu nghỉu.
- Nhớ chứ. Tại chị Bình đó. Không hiểu sao lúc đó chị Bình cau có. Đúng rồi, nhớ rồi, tiệm đóng chưa xong đôi giày chị Bình đã đặt, chị đang cáu, chị kéo Thuận đi, không thèm hỏi ý Thuận gì hết. Thuận muốn vào quán lắm chớ. Thuận cũng tiu nghỉu nữa
- Thuận cũng tiu nghỉu nữa! Nhiều khi anh nghĩ, nếu hôm đó hai nàng chịu theo anh vào quán thì anh có dịp quen Thuận, thì… không biết ra sao Thuận nhỉ. À, mà Thuận này.
- Chi anh?
- Thuận có nhớ hồi năm… hình như khoảng năm bảy tám, bảy chín thì phải, anh gặp Thuận cặp tay với một anh chàng nào đó dung dăng dung dẻ quanh thương xá Tam Đa. Anh chạy theo ra tới Nguyễn Huệ. Thuận biết anh nhìn theo? Thuận quay người lại nhìn anh mà, phải không, Thuận nhận ra anh phải không? Anh chàng đó biến đâu mất tiêu rồi?
- Anh Dũng ăn gian há. Anh Dũng chỉ nhớ Thuận cặp tay anh chàng nào đó mà anh Dũng không nhắc là anh Dũng đang ngồi với cô nào đó trong cửa tiệm trên tầng lầu gần cầu thang cong. Thuận nhận ra anh khi đi ngang cửa tiệm. Chị đó có biến mất tiêu rồi không?
- Không, lúc đó mới bồ, bây giờ là vợ anh, mẹ của hai quí tử và một công nương.
- Anh có con trai đầu lòng?
- Ờ, hai mươi lăm, vừa ra trường được viện Đại Học Cần Thơ nhận. Thôi gả con gái Thuận cho con trai anh đi nha.
- Ý anh muốn nói tụi mình không thành thì trao duyên cho con hả. Bằng cấp con anh Dũng có thiệt không đó.
- Trăm phần trăm. Anh làm ăn chân chính. Con anh học hành đàng hoàng. Nhờ gia đình giúp vốn ban đầu, biết nắm lấy thời cơ, hai vợ chồng gầy dựng cho tới ngày hôm nay. Đồng tiền, của cải, bằng cấp các con nhà anh là do trí óc do bàn tay do mồ hôi tạo nên. Thuận nghĩ là duyên mình không thành?
- Thì anh Dũng coi đó. Ai cũng yên vui chuyện nhà. Duyên có hồi nào đâu mà gọi là duyên không thành. Mình không duyên không nợ, khỏe re, không phải rên rỉ… nếu… nếu ngày ấy mình đừng quen nhau thì ngày nay có đâu buồn đau…
- Thế sao Thuận không hát… nếu… nếu ngày ấy mình gần bên nhau thì ngày nay…
- Đâu có ai buồn đau… ơ… cái này chỉ là thuận miệng thôi nha.
- Thuận này.
- Chi anh?
- Thuận có tiếc không?
- Không nên gọi là tiếc anh Dũng ạ. Người ta tiếc khi người ta không bằng lòng với hiện tại. Đôi lúc đi dạo một mình, để tư tưởng lang thang tìm vui với Sài Gòn thủa mộng mơ, Thuận phải tự thú là Thuận có nghĩ đến anh Dũng, thỉnh thoảng thôi nha. Thuận chỉ thắc mắc …nếu… lại nếu nữa… nếu trưa chủ nhật hôm ấy, chị Bình nhận lời anh mời vào quán cà phê dưới đây thì … hừm …có thể …có thể …con đường Duy Tân cây dài bóng mát… rồi tới đâu nữa anh Dũng nhỉ.
- Nhưng anh tiếc. Anh tiếc không vì không bằng lòng với hiện tại. Anh tiếc thời sinh viên mình không có được một mối tình để được uống môi em ngọt …uống ly chanh đường. Sau bảy mươi lăm, anh may mắn chỉ là chuẩn úy nên bị tù không hơn hai năm là ra. Gặp Thảo, vợ anh bây giờ. Lúc đó đời sống chạy gạo từng ngày, hai đứa chạy hàng chợ trời ở Huỳnh Thúc Kháng, Chợ Cũ, không chút lãng mạng, không chút thơ văn, không đưa đón, không theo đuổi. Làm ăn, gặp nhau, giúp đỡ nhau rồi tình cảm nẩy nở. Anh tiếc thời sinh viên Thuận ạ, tiếc là mình nhút nhát, mình chịu thua quá sớm. Bây giờ biết Thuận lúc đó cũng để ý đến anh, anh càng tiếc.
- Ờ, tại chị Bình hay nhắc đến anh Dũng và lúc đó anh cũng ngon lành lắm nên Thuận mới để ý. Để coi, anh chàng sinh viên trường Luật, con nhà coi bộ khá giả, không khá giả làm sao dám ngồi Thanh Thế ăn sáng, có xe, cao ráo, có mấy ai được gần thước tám như anh, khá đẹp trai. Anh ngon lành thế mà sao lúc đó anh không có bồ? Thuận tưởng anh có bồ nên chẳng thèm ngó ngàng gì đến con nhỏ Thuận du côn nữa chứ. Anh đăng lính vô Thủ Đức chi vậy, bộ thất tình ai hả.
- Đã biểu là anh không có một mối tình thời sinh viên nào. Được thất tình thì hay biết mấy.
- Thuận này!
- Chi anh?
- Bộ mình không có duyên với nhau thật sao?
- Không duyên cho nên không nợ.
- Thuận còn nợ anh. Anh có còn nợ em không?

Nét xúc động hiện rõ trên gương mặt người đàn ông vừa qua tuổi năm mươi hơi phinh phính vì dư thừa bia thịt. Đôi mắt không còn to tròn, không còn trong, nhìn đắm đuối người thiếu phụ bên kia bàn. Ông đã thốt ra lời, tuổi đời đã cho ông sự dạn dĩ, đường đời thành công đã cho ông niềm tự tin. Ông với nắm bàn tay đeo chiếc nhẫn vàng mười tám nơi ngón tay áp út để hờ hững trên bàn như mời gọi. Những ngón tay mảnh dẻ được điểm trang kín đáo bằng lớp sơn màu hồng da bóng lợt thật lợt, bàn tay có những đường gân xanh và lớp da có nhiều đường ngang dọc, để yên, bởi chỉ cần một nhích động nhỏ sẽ là dấu hiệu mời gọi tiến tới.

Đôi mắt nâu người thiếu phụ vừa tròn năm mươi, ươn ướt, mi mắt không còn hàng mi cong, xụp nặng theo tuổi đời, chớp nhanh. Quay nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống đường. Cơn mưa cuối tháng bảy đổ xuống lúc nào cả hai đều không để ý. Đèn đường đã lên từ lâu, chỉ còn vài chiếc Honda ráng đội mưa, chạy nhanh, nước văng tung tóe.

Cũng khúc đường này, cách đây ba tuần, buổi tối mưa hoài không chịu ngưng. Thuận ngồi phía sau, vòng tay ôm bụng Harald, dụi đầu vào lưng chồng trong chiếc poncho được trùm phủ cho cả hai. Thuận thích chí cười dòn vì Harald nghe lời xúi của vợ, phá luật đi đường, lên ga chiếc Dream, phóng nhanh, băng qua ngã tư Lê Lợi-Nguyễn Trung Trực, lạng một đường tài tử, quẹo trái, hướng về đường Tự Do cho kịp buổi hòa tấu ở nhạc viện quốc gia.

Thuận rút tay, nói nhỏ:

- Anh Dũng cho Thuận về.
- Còn sớm Thuận, anh đã đặt vé coi hòa nhạc.
- Như vậy khuya lắm... hi...hi...nghe như hồi còn trẻ... sợ ba la! Nói chứ, Thuận muốn về.
- Chừng nào em về lại Đức?
- Sáu ngày nữa.
- Sáu ngày nữa! Phải chi anh hẹn đến nhà gặp cô Minh sớm hơn thì được gặp....
- Thì chừng đó chưa chắc Thuận có nhà... Trời an bày hết rồi anh Dũng ơi.

***

Nhìn bình hoa hồng trắng trên bàn sa long, cành phong lan trắng ửng nhụy vàng nhẹ trên bàn phấn, lòng Thuận vui vui. Cảm giác được lưu tâm, được chiều chuộng từ một người khác phái sống lại. Taxi đón, taxi đưa về, hoa mỗi ngày, bàn ăn khăn tím thẫm trong phòng kín đáo, thính phòng ấm cúng chứa không quá hai mươi người chỉ chơi nhạc trước bảy mươi lăm, xiết vai, đôi môi mơn man trên tóc mượt, hơi thở thoáng mùi rượu thơm...

Người đàn ông vừa quá năm mươi, đường đời thành công, sẽ tiếp tục thành công, gia đình êm ấm, mang nhiều dự tính cho các con, cho vợ chồng những ngày không còn làm việc. Người đàn ông sống đời gương mẫu đúng như ao ước của đa số đàn bà. Bên cạnh đó, ngọn nến thời trai trẻ thỉnh thoảng lóe lên, tạo nên những ước mơ nho nhỏ không thành hình. Gương mặt những người bạn thời áo trắng, thời vừa biết nằm rừng; hình dáng những tà áo thướt tha, miệng cười dòn dã, ánh mắt liếc nhanh, đưa đến những nuối tiếc mộng mơ. Và bây giờ, gương mặt tươi sáng ngày nào đã từng hiện trong giấc mơ thời xưa trẻ, bất chợt hiện diện, rực rỡ mà nhói đau, nắm được đó mà tưởng chừng như không thực. Bản năng chinh phục sống dậy, hối thúc, mạnh dần, hối hả, sợ, sợ không còn cơ hội, sợ đáng mất lần nữa.

Người thiếu phụ sống yên vui với gia đình, yên vui với hạnh phúc mù mờ không thể đếm trên đầu bàn tay, hạnh phúc mờ mờ len lõi phủ bao đời sống hàng ngày nên người nhận không quan tâm tới. Người thiếu phụ không hề bận tâm đến một hình bóng nào ngoài chồng mình từ hai mươi năm. Người thiếu phụ không còn trông ngóng một đối tượng trong những dịp họp hành, tu nghiệp... Những xúc động lặng người, những nôn nao làm ngày giờ dài ra, niềm hãnh diện vì ánh mắt mơn man dõi theo sau lưng... mất dần theo thời gian vì những lo toan bận rộn với gia đình nhỏ bé ấm êm, với con cái; nay đột ngột trở lại, ngập dần, ngập dần từ mấy ngày nay. Bản năng người nữ muốn được bị chinh phục đến quá nhanh không lường trước được.

Người đàn ông tìm kiếm những thiếu vắng thời trai trẻ. Người thiếu phụ tìm kiếm những thiếu vắng cho tâm hồn tha hương bên cạnh người chồng không cùng chia sẻ bài hát xưa, con đường cũ. Hai người tìm về con đường Duy Tân cây dài bóng mát đã một lần không bước chung nhịp. Mỗi ngày là một hối hả. Mỗi ngày là một dằn co. Ánh mắt người thiếu phụ chợt tối. Ánh mắt người đàn ông đão nhanh. Người thiếu phụ rút tay tránh né. Người đàn ông thở dài lặng yên. Với tay là tới dầu biết không bao giờ nắm được. Hẹn hò là gật đầu dầu không biết có giữ được lời. Rất hiểu nhau nên rất đớn đau. Như đứa trè thơ thèm thuồng bước tới, cố vói chụp viện kẹo hồng thơm ngon dầu biết lớp gai nhọn đang nằm trên nền nhà.

***

Ngắm dáng mình trong tấm gương lớn nơi bàn phấn, Thuận vỗ vỗ phần bụng lay động vì lớp mỡ dày. Xoay người ngắm bên hông, ngắm đường mông nét ngực, Thuận than thầm: Hừm... Thót bụng lại, thẳng lưng, ngực vươn thẳng... Hừm... không khá nổi... chán mớ đời. Nghiêng qua nghiêng lại, ngắm tới ngắm lui, lắc đầu lẩm bẩm ...áo đầm thì không thấy eo đâu cả, jupe thì coi đõng đãnh quá, áo dài thì chường cái phần bụng dưới vì lười luyện tập sau ba lần sanh nên tròn như mang bầu ba tháng... hừm mặc đại cái áo đầm vàng nhạt này cho xong, cho Dũng lại đọc câu thơ ... áo nàng vàng anh về yêu...

Tiếng điện thoại reo. Thuận lắng tai nghe, cái hồi hộp, cái nôn nao thời con gái trở về.

- Dì Thuận ơi, có điện thoại của Thiếu Lan gọi từ Đức.
- Thiếu Lan? Dì nghe điện thoại trên đây, Hai gác máy đi.
- Thiếu Lan đó hả, có gì không con. Bốn cha con không lên nội chơi sao?
- Má... tụi con ở nhà nội cả tuần nay, mới về để mốt ra phi trường đón má. Má nhớ mua chôm chôm nghen. Ba dành nói chuyện với má đây. Con nhớ má.
- Má nhớ các con nữa, cho má nói chuyện với ba nha.
- Vai em còn đau không?

Thuận lặng yên. Bả vai bị té vì hụt chân cách đây một tháng, hơi đau đau mỗi khi cử động mạnh. Thuận không nhớ chút gì đến cái bả vai đau, Thuận hân hoan, lòng Thuận mở rộng, Thuận quên hết... Bây giờ Harald nhắc lại... lòng Thuận chùng xuống, mắt cay cay, cố nén xúc động.

- Hello, em còn đó không? Sao không trả lời anh?
- Ồ, hết đau lâu rồi anh.
- Em uống hết thuốc anh đã dặn?
- Ơ... em quên... ơ... không cần uống cũng hết đau.
- Không được, đã căn dặn trước khi anh về lại Hamburg, rồi cũng không nghe lời. Thôi về đây đi bác sĩ khám lại cho chắc ăn. Đừng mua gì hết. Vai chưa hết đau hẳn, không có anh, ai mang ai xách cho em.
- Em mua ít chôm chôm cho tụi nhỏ.
- Đừng chiều tụi nó. Muốn ăn thì mua bên đây cũng được, mắc chút xíu ăn nhằm gì. Đừng đeo xách nặng, nghe chưa. Em coi kỹ lại vé máy bay, máy bay hạ cánh đúng bảy giờ sáng giờ Hamburg phải không?
- Dạ, em mới coi. Em mua thêm cà phê Trung Nguyên cho anh nghe.
- Đã dặn không được mua gì hết, không chịu uống thuốc là vai chưa lành hẳn.

Nếu em bày đặt tay xách vai mang là anh không pha bồn nước ấm cho em tắm khi về đến nhà đâu nhé. Hai tuần nay không có em, anh với tụi nhỏ lóng ca lóng cóng, may mà về nội được một tuần, cũng đỡ. Anh nhớ em, giường rộng quá Thuận ơi. Ngày mốt em về đến nhà là anh pha cho em bồn nước tắm liền nghen. Thèm tắm bồn phải không? Nằm tắm bồn để em rửa sạch bụi bậm Sài Gòn, để mọi phiền toái Sài Gòn trôi theo ống cống trôi ra dòng sông Elbe. Cho anh tắm chung với nhé...

Nước mắt chảy dài xuống đôi gò má hơi hóp, chảy xuống đôi môi cố bậm chặt, Thuận lết lại góc giường, ngồi dựa vào tường.

- Thuận, em cúp máy rồi hả?
- Kh...ô...ng… anh, e...m....
- Em bị bịnh hả?
- Cảm chút xíu thôi.
- Lại cảm! May là đến ngày về. Coi bộ em không ở Việt Nam được lâu. Em bị cảm lâu chưa? Chắc cũng không chịu uống thuốc. Không có anh là không xong chuyện gì hết, biết lắm. Thôi ráng đi, mai về rồi. Còn một ngày nữa, ráng ăn hàng cho nhiều nha. Anh cúp nghen. Cho anh gởi lời thăm má và dì Minh.

Buông điện thoại, hối hả viết mấy câu trên tờ giấy, bỏ vào bì thư, dán kín, Thuận đi nhanh xuống, nói với con bé giúp việc:

- Chút nữa có taxi đến đón thì Hai nói với tài xế là dì Thuận không đi. Đưa lá thư này, biểu tài xế cứ chạy đến nơi như đã được đặt giờ, chuyển lá thư này đến người đặt taxi. Đừng để tài xế hỏi tới hỏi lui gì hết. Cứ bảo là dì Thuận dặn như vậy. Dì Thuận đi ngủ. Nếu có điện thoại gọi cho dì thì bảo dì Thuận đang ngủ. Đừng đánh thức dì Thuận.

Võ Thị Điềm Đạm