EM
Em về đâu phải mùa hoa phượng
Sao cặp môi non cứ ửng hồng
Cơn gió lạc mùa say ngất ngưởng
Vô tình chạm rối tóc người thương
Vô cớ em về mùa hạn hán
Con sông trơ xác chết lâu rồi
Trăng không soi nỗi niềm u uẩn
Ngơ ngác đêm và…thơ với tôi
Tôi vừa ra khỏi cơn mê sảng
Ngỡ chút bình yên sẽ tượng hình
Tiếng em dội ngược miền tâm khảm
Tôi thất thanh trời hỡi…bóng mình!!!
Nắm mãi trong tay sợi tóc buồn
Phân vân không biết giữ hay buông
Em đi vạt aó lay đài các
Trễ hẹn tôi về buốt giá đông
Tôi trở giấc nhìn: đêm vẫn thế
Cứ mọc dài thêm những nhánh đau
Giọt sương nào cũng phai như thể
Em ẩn mình sau chiếc lá sâu
Thôi tôi đi nhé con sông đã
Khô giữa mùa thương nứt nẻ môi
Trăng nuối tiếc gì đêm nấn ná ?!!
Trên bến oan khiên nghiệt ngã đời…
Dzạ Chi