văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Wednesday, April 4, 2012

Thy An Nguyễn Thế Tài * Mùa xuân nhớ dòng thơ




Đào Hải Triều



1.
khi con chim họa mi
bên mảng tường rêu xanh
gửi lời từ biệt đến mùa đông hiu quạnh
bằng nụ hôn những cành hoa bay theo gió,
chữ nghĩa của ta sẽ no tròn
phơi trên tấm lưng trần
bát ngát đại dương
và khu vườn hoang sơ
sẽ trở mình thức dậy
như giấc mơ
băng qua những đám mây ngủ sắc

 2.
viên sỏi nhỏ chiều nắng tắt
trinh nguyên như môi cười trổ nụ hôm qua
muôn đời ngủ yên
hiền hòa
dưới những bước chân nõn nà
hài hoa, gót ngọc
đã vượt ngàn năm ánh sáng
ân cần bọc lấy ngực tim
và đo kỷ niệm bằng những vòng dây ái ngại
3.
bên kia những biển dâu bờ bãi
ta bỗng nghe
loài người mòn mỏi trở về
đứng giữa đêm sương
trái tim oặn đau thời chinh chiến
và tình thương chưa đủ lớn
để bôi đi những đoạn trường
của lịch sử oan khiên ...
ôi hai vầng nhật nguyệt
âm thầm
nhỏ lệ xuống quê hương trăn trở
4.
cửa thiên đường chưa một lần rộng mở
nghe tàn hơi con phố cũ quay về
dẫm lên ký ức từng trang sách đam mê
tiếng ca hào sảng của bầy ngựa rừng si dại
nhắc ta nhớ lại
mảnh trăng vàng ghế lạnh công viên
ngút ngàn những ánh sao
như mắt của tình nhân cô độc
giữa vũ trụ bao la
tìm một nơi trú ẩn
lạ thường
5.
khóm hoa vàng đọng lại những giọt sương
đêm khuấy tan nỗi buồn
pha thơ vào rượu
chữ nghĩa ngục tù
không giữ nổi màu xanh
trên đôi mắt long lanh chờ sáng
và ngôn ngữ cúi đầu
bất lực
gục trên những đam mê tuyệt vọng
bầu ngực căng phồng khao khát yêu thương

6.
giữa những hoang đường
có tiếng hát đầu năm như con chim bay lạc
bám lấy góc tường rêu : điểm tựa cuộc đời
dòng thơ lao đao trên bầu trời xưa cũ
mời mọc tuổi thanh xuân
âm thanh trượt ngã ...
và trên những xôn xao ngày tháng
hãy nhìn hoa nở để quàng vai hạnh phúc
thơ biến thành di chúc mịt mù
7.
mãi mãi
mùa xuân lang thang
lặng lẽ
tiễn người về cuối phố thiên thu ...
 
thyan NTT