Thư
nhà, em gửi qua tôi, khoe cây phượng vỹ “nở rồi,
nhớ anh!”. Trước tôi, đây một vườn xanh, hoa
vừa rụng hết cho cành trái treo…
Đó,
đây, như sáng với chiều (cũng muôn dặm nhé, rất
nhiều xa xăm!). Lúc nào cũng nhớ Việt Nam, không
ai nhắc, giọt lệ thầm cứ tuôn!
Thư
em tôi, chẳng nói buồn, chỉ khoe hoa phượng để
còn…ngày xưa! Em và tôi, hết tuổi thơ / nhưng
chi nhắc cũng bao giờ thiết tha!
Nhớ
ơi cây phượng trước nhà, gió rung nhè nhè, cành là
đà nghiêng. Tiếc thời xưa chẳng bình yên, Hè,
con ve khóc cái duyên con người…
Thư
nhà em gửi qua tôi, cánh hoa phượng ép khô rồi, nằm
đây. Tôi cầm hoa phương trong tay, tưởng như
cầm được bóng mây cuối trời…
Bóng
mây nào mà chẳng trôi? Vui em hay chỉ nụ cười
héo hon? Chiếc tem thư, cái dấu tròn, tôi nhắm
lại thấy buồn sáng trưng!
Nhớ
Non nhớ Nước quá chừng, nhớ cây phượng vỹ, nghe
lòng đau đau. Hồi âm em, viết thế nào / để em
tôi đọc đừng cau chân mày?
Trần
Vấn Lệ
|
Friday, May 10, 2013
TRẦN VẤN LỆ ◘ Thư Chưa Hồi Âm
Thursday, May 9, 2013
TRẦN THIỆN HIỆP * Chùm thuật ngữ
|
Phiến
tâm làn mây bạc
phương
nào hạc vàng bay
trăng
tàn thơ thức giấc
chữ
nghĩa chấp cánh mây
vin
theo vòng hệ lụy
nhật
nguyệt càng khôn vây
Mênh
mông trong trời đất
ngôn
ngữ Nam Hoa kinh
triết
gia cùng đồ tể
ở
chung một hành tinh
đường
thi người Đỗ Phủ
chảy
máu mạch tim mình
Từng
bước chân dẫm đất
tiếng
xưa xa vọng về
trùng
trùng chùm thuật ngữ
lẫn
nhịp mõ bờ mê
gió
bay bào cư sĩ
mãi
tìm dấu chân quê…
|
TRANG LUÂN * đôi dòng cảm nghĩ về nhà văn PHẠM QUỐC BẢO
Có
tiếng chuông điện thoại reo vang ở dưới nhà, làm cho
tôi giật mình choàng tỉnh giấc. Tôi vội vàng ngồi bật
dạy, chẳng khác nào như chiếc lò xo, không hơn, không
kém. Bước ra khỏi chiếc giường ngủ, tôi mở nhẹ
cánh cửa, hấp tấp, hối hả tiến thẳng xuống cầu
thang. Bên ngoài, bầu trời vẫn xám xịt, nặng nề, đậu
thật thấp và chẳng có chút ánh sáng nào, le lói, báo
hiệu ở cuối đường hầm. Cơn mưa lại ồ ạt, bất
thần kéo tới, gầm thét, giận dữ, trút xuống như thác
đổ. Mưa liên tiếp suốt cả tuần lễ nay. Ngày nào
trời cũng mưa gió, bão bùng. Mưa quét lên bộ mặt thành
phố bằng một lớp sơn dầu ảm đạm, u tối và thê
lương lạ thường. Nhiều ngã tư bị mất điện trầm
trọng. Hệ thống đèn báo trở nên vô dụng, đồng thời
gây trở ngại cho việc giao thông rất nhiều. Theo dự
báo thời tiết cho biết, thì miền Nam Cali. còn phải gánh
chịu cơn giông bão tệ hại này thêm dăm ba ngày nữa!
Mưa gợi lên ở trong tôi cả nỗi nhớ nhung vời vợi,
xao xuyến, buồn da diết. Tôi ném tầm mắt nhìn sang phía
phòng khách. Căn nhà trở nên vắng vẻ và trống trải
lạ thường. Cả nhà tôi đều ra đi ngay từ khi còn sáng
sớm. Hôm nay là sinh nhật của đứa cháu gái tôi ở
dưới San Bernadino. Tôi đổi ý, không đi vào giờ chót!
Nhà tôi cùng mấy đứa con đều tỏ vẻ khó chịu về sự
thay đổi bất thường này. Tôi gượng gạo giải thích:
“Tự
nhiên, sáng nay thức dạy thấy trong người không được
khỏe! Nói dùm với tụi nó, tôi thành thật cáo lỗi.”
NAM SƠN TRẦN VĂN CHI * nói chuyện hát bội
Sân
khấu Việt Nam có ba bộ môn thịnh hành là hát bội, cải
lương và thoại kịch. Riêng hát bội là loại hình sân
khấu cổ điển và đặc biệt, bởi: 1/ Nội dung tuồng
tích phản ảnh lối sống theo luân lý Nho giáo, bài bản
xưa, cho nên không phải người nào xem hát bội cũng hiểu;
2/ Nghệ thuật hát bội từ cảnh trí sân khấu, điệu bộ
ca múa, vẽ mặt vừa cường điệu vừa mang tánh “tượng
trưng”, ẩn dụ khiến người coi phải quan sát tường
tận, suy nghĩ và phải am tường nghệ thuật mới lãnh
hội được.
BÙI NGỌC TUẤN * đêm trăng mùa đổi nghe cung đàn buồn
có phải sầu dâng làm đêm lạnh
hay là mùa đổi lúc trăng lên
gió khuya hiu hắt vầng mây bạc
thảng thốt bên hồ vọng tiếng chim
sầu của mùa xưa vẫn rợn người
vẫn nghe rền rĩ tự mù khơi
những hồn thân ái thời thơ trẻ
từng bóng theo về như lệ rơi
có phải vầng trăng in dấu xưa
hay là gió nhớ một đêm mưa
tại sao trăng xuống buồn tê lạnh
vọng tiếng đàn ngân như tiễn đưa
hay là mùa đổi lúc trăng lên
gió khuya hiu hắt vầng mây bạc
thảng thốt bên hồ vọng tiếng chim
sầu của mùa xưa vẫn rợn người
vẫn nghe rền rĩ tự mù khơi
những hồn thân ái thời thơ trẻ
từng bóng theo về như lệ rơi
có phải vầng trăng in dấu xưa
hay là gió nhớ một đêm mưa
tại sao trăng xuống buồn tê lạnh
vọng tiếng đàn ngân như tiễn đưa
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM * cuối năm uống rượu một mình
|
Chiều cuối năm gió thổi bật hồn ngươi - Tên lãng tử phiêu bồng thế kỷ - Cốc rượu đắng đổ đầy râu bạc - Hay là trăng soi xuống lệch đường trăng - Chiều cuối năm khí hậu mênh mang - Chau cổ tháp hồn xanh đá chảy - Hình như tiếng thảo trùng động đậy - Từng vi âm rơi rụng xuống hoàng hôn - Từng hơi thở bay ngập không gian - Nhả từng giọt hiển hoa bí tử. NGÔ NGUYÊN NGHIỄM |
Wednesday, May 8, 2013
TRẦN KIÊM ĐOÀN * én về Rú Chá
Những
ngày đầu năm sau Tết của Huế không mưa. Cái nắng ui
ui pha màu sương khói trên đồng lúa xanh măng tơ như có
duyên nợ với bầy chim én. Những con chim én còn mang
“nghiệp - hạnh” bồ tát vẫn vô tình làm đẹp cho
cảnh bình an dưới thế bằng đôi cánh nhấp nhô dưới
trời xanh mà không cần điểm tô son phấn.
Subscribe to:
Posts (Atom)