có phải sầu dâng làm đêm lạnh
hay là mùa đổi lúc trăng lên
gió khuya hiu hắt vầng mây bạc
thảng thốt bên hồ vọng tiếng chim
sầu của mùa xưa vẫn rợn người
vẫn nghe rền rĩ tự mù khơi
những hồn thân ái thời thơ trẻ
từng bóng theo về như lệ rơi
có phải vầng trăng in dấu xưa
hay là gió nhớ một đêm mưa
tại sao trăng xuống buồn tê lạnh
vọng tiếng đàn ngân như tiễn đưa
hay là mùa đổi lúc trăng lên
gió khuya hiu hắt vầng mây bạc
thảng thốt bên hồ vọng tiếng chim
sầu của mùa xưa vẫn rợn người
vẫn nghe rền rĩ tự mù khơi
những hồn thân ái thời thơ trẻ
từng bóng theo về như lệ rơi
có phải vầng trăng in dấu xưa
hay là gió nhớ một đêm mưa
tại sao trăng xuống buồn tê lạnh
vọng tiếng đàn ngân như tiễn đưa
có phải đêm trôi như sao băng
cho nên nổi gió rú không ngừng
cho nên sầu lắng nghìn tâm sự
để lạnh ngang trời một bóng trăng
ai gọi hồn sầu trong cung đàn
âm trầm tiếng lệ của than van
vọng lên từ những niềm sâu thẳm
những nỗi u hoài xưa chưa tan
thôi gió, thôi trăng, thôi đêm sâu
đây niềm tâm sự gửi về đâu
còn không một bóng mây bàng bạc
như cung đàn khuya trầm ngân sầu