Thư
nhà, em gửi qua tôi, khoe cây phượng vỹ “nở rồi,
nhớ anh!”. Trước tôi, đây một vườn xanh, hoa
vừa rụng hết cho cành trái treo…
Đó,
đây, như sáng với chiều (cũng muôn dặm nhé, rất
nhiều xa xăm!). Lúc nào cũng nhớ Việt Nam, không
ai nhắc, giọt lệ thầm cứ tuôn!
Thư
em tôi, chẳng nói buồn, chỉ khoe hoa phượng để
còn…ngày xưa! Em và tôi, hết tuổi thơ / nhưng
chi nhắc cũng bao giờ thiết tha!
Nhớ
ơi cây phượng trước nhà, gió rung nhè nhè, cành là
đà nghiêng. Tiếc thời xưa chẳng bình yên, Hè,
con ve khóc cái duyên con người…
Thư
nhà em gửi qua tôi, cánh hoa phượng ép khô rồi, nằm
đây. Tôi cầm hoa phương trong tay, tưởng như
cầm được bóng mây cuối trời…
Bóng
mây nào mà chẳng trôi? Vui em hay chỉ nụ cười
héo hon? Chiếc tem thư, cái dấu tròn, tôi nhắm
lại thấy buồn sáng trưng!
Nhớ
Non nhớ Nước quá chừng, nhớ cây phượng vỹ, nghe
lòng đau đau. Hồi âm em, viết thế nào / để em
tôi đọc đừng cau chân mày?
Trần
Vấn Lệ
|