NỤ
HÔN NGÀY CŨ
Ngoài kia tuyết đổ, trong ngày nồng hương
Cổ em da trắng nõn nường
Anh nghe sóng vỗ thân thương giạt bờ
Hôn em nụ rất tình cờ
Về anh chết điếng từng giờ tê mê
Thoảng hương thơm mái tóc thề
Đôi môi cháy bỏng, hồn nghe phiêu bồng
Xuân nào nắng ấm bên sông
Nằm trên thảm cỏ phiêu bồng ngó mây
Ơi em dưới mấy tàn cây
Dấu chân kỷ niệm còn đầy lối xưa
Đêm nao ướt lạnh dưới mưa
Đường khuya phố vắng anh đưa em về
Xưa sao mình thấy cận kề
Giờ sao cách trở sơn khê mịt mù
Hôm nay trời đã vào thu
Một mùa nhung nhớ chừng như võ vàng
Hẹn hò đâu nữa rộn ràng
Nụ hôn ngày cũ bàng hoàng sao quên!
VÀNG PHAI
Đâu rồi con phố thân quen
Tổng Nha Bưu Điện kế bên… Nhà Thờ
Đức Bà. Chuông đổ chiều mưa
Nón nghiêng che mái tóc vừa chấm vai
Ngẩn ngơ sau vạt áo dài
Trưng Vương em gái trang đài… di cư
Tuổi 16 biết tương tư
Mơ hoa nhớ bướm 54 Sàigòn!
Thị Nghè, Sở Thú… gót son
Đinh Tiên Hoàng với lối mòn Cầu Bông
Sớm mai Chủ Nhật nắng hồng
Gặp em đi Lễ… bên chồng tương lai
Ngậm ngùi theo tháng năm dài
Mới đây mà đã vàng phai… tóc thề
Thôi rồi ta đã mất quê
Nửa đời lưu lạc, lối về… Chào mi!
Hồ Công Tâm