văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Friday, July 5, 2013

NGUYỄN ĐỨC NHƠN * nỗi buồn thiên thu

Em ngồi, tôi đứng nhìn nhau - Buồn vui lẫn lộn lần tao ngộ này - Em ngồi, tôi đứng nhìn mây - Tóc em xõa, tóc tôi bay ngược trời

Gió mùa khói lộng mù khơi - Nhấp nhô bờ mộng chiều rơi giọt buồn - Bên bờ liễu phủ mờ sương - Bóng em khuất, bóng tà dương nhạt màu

Ngồi nhìn con nước trôi mau - Trái tim rỉ máu còn đau trong mình - Mấy mùa sương khói qua nhanh - Cuộc từ ly ắt sẽ thành thiên thu!

Tóc mây đen, trắng hai màu - Tôi ôm mộng thuở ban đầu mà vui - Chiều nay tháng Chín mùa vơi - Se se ngọn bấc à ơi giọng hò…

Dòng sông, bến nước, con đò - Tiếng ai còn vọng bên bờ liễu buông - Ráng trời nhuộm đỏ chiều hôm - Trắng hoa bờ giậu cánh chuồn chuồn bay

Mịt mùng bóng nhạn chân mây - Nghìn thu ắt nỗi buồn này khôn nguôi!

Nguyễn Đức Nhơn

Saturday, June 29, 2013

TRẦN YÊN THẢO * một con người khác trong thơ Phan Bá Thụy Dương.

TYT, Hồ Hửu Thủ, PBTD, Đỗ Hồng Ngọc,
Huỳnh Tấn Thời, Trần Thiện Hiệp 
Những năm hậu bán của thế kỷ trước, tôi rất quen thuộc với một Phan Bá Thuỵ Dương của tình yêu, của lãng mạn, của thiên nhiên, của chiến tranh và thân phận làm người…Một vóc dáng khác thường trong những cảnh ngộ rất thường.

Bước qua thế kỷ 21 này, nhân đọc “Lời Gọi Cỏ May” (tuyển tập thơ văn của Phan Bá Thuỵ Dương, nxb Little Saigon 2012), tôi chợt bắt gặp một con người khác trong thơ anh. Một bóng dáng ngàn năm thơ thẩn đi tìm chính mình, đi tìm khuôn mặt ngàn đời bất biến bất dịch của mình từ trước khi sinh đến sau khi sống. Một hành trình cho dù vận dụng cả thời gian lẫn không gian cũng khó bề đo đếm!

HỒ CÔNG TÂM * Tưởng niệm Vũ Hoàng Chương

  (5.5.1916 – 6.7.1976)
Thôi rồi thi bá Vũ Hoàng Chương
Gác bút lầu thơ cũng đoạn trường!
Ngọn lửa Từ Bi trêu ngạ quỷ,
Bài ca Bình Bắc ghẹo ma vương.
Hoa đăng trên bến vờn dông tố,
Hồng diệp ven hồ gội tuyết sương!
Dứt nẻo luân hồi xa bụi đỏ
Rừng phong hiu hắt vọng trùng dương!
[2013]
Hồ Công Tâm

TIỂU TỬ * chuyện thuở giao thời

thanh trí

Tháng 3, rồi tháng 4 năm 1975, thiên hạ chạy di tản rần rần từ miền trung vào trong nam, rồi từ đất liền « chạy » ra biển, nhốn nháo hỗn loạn chẳng biết « trời trăng » gì hết, chỉ có một ý nghĩ rõ rệt ở trong đầu là « Ở lại với tụi nó là chết ! ». Vậy rồi giai đoạn di tản đó chấm dứt vào ngày 30 tháng 4…

Friday, June 28, 2013

HÀ THÚC SINH * kẻ lạ



Nàng đã gần bốn mươi nhưng nhìn thoáng như mới ba mươi, có vẻ đẹp cứng cỏi của một loài hoa xương rồng, quen lẻ loi và tự tin chịu được sự thử thách của mọi thời tiết. Nàng quan niệm hạnh phúc là một đời sống biết thoả hiệp với hiện tại, có thể vì thế ngay khi chân ướt chân ráo đến Mỹ, nàng đã cặm cụi học một nghề chuyên môn. Giờ nàng là một dược sĩ, làm ca đêm cho một dược phòng ở phố South Pasadena. Nhiều năm qua nàng chia phòng với mấy cô bạn nơi một căn nhà trên đại lộ Atlantic phố Alhambra, đoạn trồng nhiều dừa và tử kinh đào.

thơ NGUYỄN AN BÌNH


CHIỀU MƯA NGHE HÁT
LẠI BÀI THƠ CŨ.

* Nhớ bài CHIỀU của HỒ DZẾNH

Chiều mưa nghe hát lại bài thơ cũ
Ai có hay người thương sợi khói quê nhà
Chút nắng như vương trên đồi xanh heo hút
Chỉ thấy cây rừng phong tỏa mưa sa.

HỒ TRƯỜNG AN * nắng về theo bướm lạ


Cụ Thông bà vốn là chị của bà cụ Bắc. Cụ có hai cô con gái đồng trang lứa với Thắm. Cụ Thông ông khi di cư vào Nam mang theo chứng bịnh suyễn. Khi gia đình cụ thiên cư về vùng Cái Sắn thì cụ ông chết vì cái bịnh dị ứng đó. Người nhà chở cụ ra Trạm Y Tế quận mà vẫn cứu sống cụ không kịp.
Nhận thấy mình ngoài em gái và cháu gái ra thì chẳng còn ai thân thích, cụ bà đem hai cô con gái là cô Hồng và cô Lam về Vĩnh Long để gần gũi em gái và cháu gái của mình. Nhưng cụ không chịu ở xóm Bánh Phồng đâu.

Thursday, June 27, 2013

PHAN TẤN HẢI * ngồi bên những bóng đêm và nghe lời hải cẩu trên cầu đá



Nơi tôi ngồi, bên kia khung kính là biển. Cát chạy dài, nước liếm từng 
lượn nhỏ xuống và lên. Cầu tàu đi từng nhịp khẳng khiu. Dăm người 
đi tới lui dưới ánh đèn vàng tỏa trên vai cầu. Tôi nhìn. Sóng vỗ sủi tăm. 
Phía trong, người ca sĩ Mỹ đứng nhịp chân hát; mặt nàng thật tươi. 
Người nhạc công da đen bên cạnh thổi chiếc kèn trumpet, môi phùng 
lên từng câu. Gã Mỹ trắng gõ hai tay lên dàn organ, người gật gù.
“Ông cần gì?”
“Một tí rượu.”

DUY NĂNG * tượng đài

 
Ngày xưa tôi đọc lời Xuân Diệu (1)
Nói đến hai người thơ rất xa
Tên tuổi quê hương trời đất lạ
Tôi hình dung mãi cũng không ra

Hồn tôi thuở ấy như trang giấy
In đậm bao nhiêu mộng vẽ vời
Chữ nghĩa văn chương vòng nguyệt quế
Hào quang rọi sáng mãi trên ngôi

Wednesday, June 26, 2013

LÊ XUYÊN * Chú Tư Cầu [tiếp theo]

2.

Từ Cầu lấy chiếc đũa bếp xơ lại nồi cơm, rồi đặt chén mắm chưng trở lại trên mặt lớp cơm, xong xuôi, nó lấy nắp vung đậy lại.

Đôi mắt của anh ta cay xè: hôm qua anh ta mắc vô trong nhà để qua bên con Phấn nên bỏ phế ba mớ củi phơi sương suốt đêm, đến chừng sáng nay đem vô chụm khói bay mịt mù...

Với lại suốt trong đêm rồi, sau khi bàn tính với con Phấn một lần chót về chuyện trốn đi vào ngày hôm nay, Tư Cầu về thao thức suốt đêm cho tới khi nghe con gà nòi điều phạch phạch vỗ cánh gáy vang rân ở sau chái hè...