CHIỀU MƯA NGHE HÁT
LẠI BÀI THƠ CŨ.
*
Nhớ bài CHIỀU của HỒ DZẾNH
Chiều
mưa nghe hát lại bài thơ cũ
Ai
có hay người thương sợi khói quê nhà
Chút
nắng như vương trên đồi xanh heo hút
Chỉ
thấy cây rừng phong tỏa mưa sa.
Lòng
như dõi đường chim bay năm ngoái
Quên
mất lối về lá nhớ xôn xao
Những
chiều mưa âm thầm hơn giấc ngủ
Người
đâu hay hoa rơi rụng ven cầu.
Người
có thấy màu cây vương khói thuốc
Nhớ
nhà nhớ nhà ai nhớ hơn ta?
Trông
lại núi rừng một đời vẫn thức
Người
ngàn sau còn nhớ một bài thơ.
VĨNH BIỆT HOA XƯA
Vì
em là sửa đời
Ngọt
lịm dòng sông thơ
Vì
em mà cuộc đời
Theo
mưa sầu phất phơ.
Những
bước chân tượng đá
Của
một thời xôn xao
Ngủ
quên trong vườn nhỏ
Chợt
theo ta về đâu?
Em
là người năm cũ
Tóc
thề vương đầy vai
Qua
đời ta vội vã
Mà
ngỡ còn đâu đây.
Những
sân trường ngói đỏ
Ngậm
ngùi hơn chiều mưa
Ta
thở dài không nói
Chào
vĩnh biệt hoa xưa.