Ngày
xưa tôi đọc lời Xuân Diệu (1)
Nói
đến hai người thơ rất xa
Tên
tuổi quê hương trời đất lạ
Tôi
hình dung mãi cũng không ra
Hồn
tôi thuở ấy như trang giấy
In
đậm bao nhiêu mộng vẽ vời
Chữ
nghĩa văn chương vòng nguyệt quế
Hào
quang rọi sáng mãi trên ngôi
Tôi
mơ huyễn mộng đời phiêu bạt
Yêu
cách hai chàng sống đắm say
Tình
bạn tình thơ men rượu thắm
Sá
chi trần thế cuộc vơi đầy
Sá
chi đến cả lời ca tụng
Mỹ
nữ giai nhân cũng hão huyền
Mở
rộng tâm hồn đi bốn hướng
Hương
đời lồng lộng thắm trong tim
Hai
chàng viết đậm chữ ung dung
Thế
sự nhân tâm chẳng bận lòng
Tôi
lớn theo người. Thơ. Cuộc sống
Thăng
trầm. Vinh nhục. Có như không.
Bỗng
nay tôi dạo trong vườn ấy (2)
Gặp
được người xưa thật bất ngờ
Nét
mặt trầm tư điêu khắc tượng
Chàng
đang đứng đó rất như mơ
Tôi
đọc tên thơ giữa biển đồng
Verlaine
mà tưởng khắp không trung
Tàn
cây, bóng lá, hoa hương, sắc
Rạng
nguyệt ngời trăng đã hóa thân
Tôi
như thấy được ngàn xưa đã
Cùng
với ngàn nay nhập thể vào
Cuộc
sống. Đất trời. Sương. Nắng. Gió.
Thời
gian. Hơi thở. Nỗi xôn xao.
Xưa
đâu dám nghĩ rằng tôi sẽ
Đứng
giữa Paris ngắm tượng người
Trong
một khu vườn xanh thắm mộng
Vốn
từng mơ ước thuở đôi mươi.
Kinh
đô Ánh Sáng Paris ấy
Tôi
thấy tuồng như cũng Việt Nam.
Góc
phố, con đường… sao rất đỗi
Sàigòn,
Đàlạt, Huế, Nha Trang
Thế
nên tôi thấy thêm gần gũi
Với
mộng hồn nhiên. Cuộc sống. Thơ
Khinh
bạc xem thường danh lợi hão
Thân
tằm lặng lẽ hiến dâng tơ
Cùng
tơ, thơ cũng đời trang điểm
Đời
chẳng quên ơn. Những đóa hồng
Chàng
đã vô cùng nhưng mãi mãi
Những
hồn chiêm ngưỡng rạng Tây Đông
Xưa
tôi cũng nghĩ rằng tôi sẽ
Đứng
ngắm người thơ - dẫu tượng đài
Tự
biết niềm mơ là huyễn mộng
Đâu
ngờ thực mộng chẳng chia hai
Và
trời đất đã mênh mông vậy
Một
giấc Nam Kha đủ giáp vòng
Tôi
cách người thơ muôn vạn dặm
Bỗng
rồi… cũng thỏa chút riêng mong
Tôi
nẻo đời đang nỗi đỗ quyên
Những
sầu cố quốc giấc cô miên
Hỡi
người thi sĩ hơi men ngát
Cuộc
sống chồi xuân lộc tháng giêng
Tôi
bước phiêu lưu gặp lại người
(Niềm
xưa gặp lại mộng xưa thôi)
Nhưng
niềm xưa mãi cho tôi mộng
Để
mãi hồn-thơ-tâm-thảnh-thơi
Duy
Năng
(1)
Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine (XD)
(2)
Jardin de Luxembourg (Paris)