văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Wednesday, June 26, 2013

LÊ XUYÊN * Chú Tư Cầu [tiếp theo]

2.

Từ Cầu lấy chiếc đũa bếp xơ lại nồi cơm, rồi đặt chén mắm chưng trở lại trên mặt lớp cơm, xong xuôi, nó lấy nắp vung đậy lại.

Đôi mắt của anh ta cay xè: hôm qua anh ta mắc vô trong nhà để qua bên con Phấn nên bỏ phế ba mớ củi phơi sương suốt đêm, đến chừng sáng nay đem vô chụm khói bay mịt mù...

Với lại suốt trong đêm rồi, sau khi bàn tính với con Phấn một lần chót về chuyện trốn đi vào ngày hôm nay, Tư Cầu về thao thức suốt đêm cho tới khi nghe con gà nòi điều phạch phạch vỗ cánh gáy vang rân ở sau chái hè...


Tư Cầu lấy một nhánh củi cào bớt than ra...

Vừa lúc đó, anh ta nghe tiếng sột soạt phía ngoài sân và liền theo đó là tiếng Phấn hỏi dồn tới:

- Anh Tư, anh thức chưa anh?

Tư Cầu vội chạy ra:

- Dữ hông, sao đến chừng nầy mới lội ra hả?
- Hổng có trễ đâu mà anh lo!... Sao sẵn sàng hết rồi chớ?
- Cái gì đâu mà sẵn sàng! Còn em, mọi việc ở trong êm ru hết hả?
- Nếu có trục trặc thì đã hổng ra đây được!

Nói đoạn, cô ta cầm tay Tư Cầu dắt vô chòi.

Vào đến nơi, Tư Cầu đứng nhìn Phấn không nháy mắt: hôm nay, Phấn mặc quần lãnh đen, áo bà ba vải bông và vắt trên cổ một chiếc khăn bàn lông màu hường lợt mới tinh... Mới đây mà Phấn coi khác hẳn, và khác nhiều cái thời kỳ còn chăn vịt trong chòi.

Đoạn Tư Cầu nhìn đến cái bao giấy nhựt trình mà con Phấn ôm nơi tay. Thấy thế, Phấn nói:

- Gói quần áo đó! Em chỉ đem theo vài bộ mới thôi chớ lấy hết theo kình càng lắm! Còn anh có xách theo cái gì hông?

Tư Cầu chỉ vào một "cuộn" quần áo lớn bằng đầu gối bó chặt bằng dây lạt dừa:.

- Có nội bấy nhiêu đó !
- Anh gói gì mà đen một cục đó hả?
- Bộ quần áo vẫn thường mặc trong nầy đó mà.
- Ối thôi, anh liệng mẹ nó đi cho rồi! Lên trển đâu có xài thứ đó được. Nội bộ đồ phèn anh đang mặc cũng tệ mạt rệp rồi.

Tư Cầu tiếc rẻ:

- Thì mình cũng đem theo hờ hờ nó vậy, để rồi sau nầy chừng nào mình muốn quăng đi thì quăng chớ có khó gì!

Phấn gạt ngang:

- Thôi đi anh ơi, anh làm ơn bỏ nó lợi cho em. Em tính lên đến chợ còn kiếm mua một vài bộ quần áo khác cho anh nữa, chớ bộ anh đang bận cũng bạc thích bạc phếch, vác nó lên Sài gòn thiên hạ họ cười cho thúi óc!

Tư Cầu chép miệng:

- Cái điệu nầy ở trển cái gì cũng tốn hao quá cỡ ! Chớ phải ở dưới nầy, bộ đồ đó xài ít ra cũng được bảy tám tháng nữa chớ chẳng phải chơi. Mà anh nghe nói ở trển người ta ít bận đồ đen lắm phải không em?

Nghe Tư Cầu muốn hỏi tầm ruồng, Phấn sốt ruột hối anh ta:

- Thôi đi, để lên trển rồi hãy biết... Anh thổi tắt đèn đi rồi mình dông cho sớm chớ !

Tư Cầu hấp tấp níu Phấn lại :

- Khoan đã ! Để chờ anh dở cơm đem theo ăn dọc đường chớ hông thôi chết đói còn gì !

Phấn bực mình dậm chân chắc lưỡi :

- Ối thôi đi, từ đây lội qua lộ xe có xa xói gì mà anh phải bọc cơm theo như là đi ăn cấy vậy !
- Nhưng còn lên Trà-ôn hay đi xe dọc đường thì sao ?
- Thôi đi ông nội ! Anh thiệt nhà quê nhà vườn dốt mít đặc... lên trển tiệm cơm, tiệm cháo thiếu gì hay là mình mua bậy một ổ bánh mì với măm cắc đường cát ăn đỡ cũng được, mà lại gọn bân.
- Nhưng anh lỡ nấu cơm hồi khuya rồi bỏ lợi lòi chết ! Với có món mắm chưng nữa... Em nán đợi anh một chút để anh dở mang theo chớ bỏ uổng lắm... Nghe nói lên trên Saigon người i ta ăn đồ tây đồ tàu không hè. Như vậy biết chẳng nào mình mới nếm lại được món mắm chưng nầy nữa !

Nghe Tư Cầu than thở như vậy, Phấn cùng không nở làm gắt :

- Thôi cũng được ! Anh vô gói mau mau đi, mà cái món mắm chưng đó, anh liệu làm sao cho vén khéo chớ để nó đổ ra dính quần áo hôi rình đó nghen !

Tư Cầu vội vả chạy vô bếp dở cơm ra gói trong tấm lá chuối xanh, đoạn để vào trong một cái mo cau cùng với chén mắm. Xong xuôi anh ta xách chạy ra.

Phấn tay ôm gói quần áo chực sẵn ngoài sàn chòi :

- Sao xong hết rồi hén !

Tư Cầu dợm trả lời nhưng rồi lại nín thinh, đứng khựng lại.

Phấn cau mày hỏi lớn :

- Cái gì đó nữa hả ?

Tư Cầu lấp bấp nói :

- Anh tính để di thăm qua bầy vịt và con trâu rồi hãy đi...
- Trời đất quỷ thần ơi ! Vịt trâu gì cũng thây kệ mẹ nó anh cứ cà rà hoài thì đến trưa mới đi được ! Vậy mà hồi nãy làm bộ kêu là ra trễ, ra muộn !

Thấy Tư Cầu cứ dùng dằng không chịu đi, Phấn nhún vai lắc đầu thở dài :

- Thôi anh muốn đi thăm cái gì đó thi làm ơn đi cho mau đi ! Anh thiệt hết nước... Bị lỡ tính trốn với anh nên phải ráng chịu, chớ anh cứ cái mửng đó hoài thì có ngày cũng xọc dưa ráo trọi...

Tư Cầu chẳng nói chẳng rằng dựng mo cơm bên cột chòi rồi chạy đi thăm sơ qua bầy vịt.

Thấy anh ta tới, bầy vịt tưởng đâu được cho ăn nên kêu cạc cạc vang ràn. Tư Cầu lính quýnh ngó tớ ngó lui một hồi rồi bỏ chạy qua bên con trâu Sấm.

Thấy con trâu vừa khịt khịt mũi vừa ve vẩy đôi tai, Tư Cầu quặn đau trong ruột. Anh ta chạy đến mở niệt buộc con Sấm ra, rồi vừa vổ vào cổ con trâu vừa nghẹn ngào than thở :

- Thôi mầy ở lại nghen Sấm ! Tao mở hết giày buộc mầy ra đó, mơi sáng mầy có đói bụng thì liệu mà lội đi kiếm ăn...

Hai đứa nó vừa bước chân lên bờ mẩu để băng qua đồng hướng về phía lộ xe dưới La-Ghì lên thì nghe có tiếng ai chống xuồng ào ào phía bàu nước.

Phấn vội níu lay tay Tư Cầu ngồi thụp xuống và kề tai anh ta hỏi nhỏ :

- Anh coi ai chống sồng ra đó ?... Cái đièu nầy sợ ở trỏng hay rượt theo tụi mình thì kể như... lúa hểt cả đám !

Tư Cầu hồi hộp nghểnh cổ lên nhìn về phía người chống xuồng và nó thở phào một cái rồi vui vẻ nói :

- Hổng sao đâu em ơi, cái thằng cha Sáu Giò nó đi gở câu đó mà !
- Vậy hả ? Thiệt hai hú hồn hú vía... Nhưng mình cũng để cho nó mất dạng rồi hãy đứng dậy đi, chớ để nó thấy được thì phen này chỉ có nước... cạo đầu đi tu !

Tư Cầu lặng thinh ngoái cổ canh chừng cho xuồng câu đi khuất rồi khều Phấn :

- Bây giờ đi được rồi em à.

Hai đứa nó lại đứng dậy tiếp tục đi. Phấn ôm gói đồ dẫn tưuớc, còn Tư Cầu xách mo cơm lúc thúc theo sau... Và hai đứa nó cấm cổ rảo bước bước không trò chuyện gì hết, tuy mỗi người đều theo đuổi trong đầu những ý nghĩ riêng tư...

... Đên chừng thấy lố dạng hàng cây còng dọc theo bai bên bờ lộ xe thì trời đã sáng bét.

Tư Cầu chỉ về phía cây rơm chất bên bìa vườn cau ừ trước mặt rồi bảo Phấn :

- Hay mình vô đó lật cơm ra ăn lót dạ rồi hãy ra lộ xe nghen em !

Phấn định không nghe theo. Nhưng khi nhìn đến mo cơm tòn ten dưới tay Tư Cầu cô ta bèn đổi ý gật đầu :

- Anh tính vậy cũng được... Phải rồi, mình ăn phứt rồi liệng mo cơm nầy cho rồi chớ đem nó theo len xe coi hổng được !

Tư Cầu muốn mở miệng hỏi lại Phấn lại vi sao "coi hổng được" nhưng lại thôi, rồi rảo bước về phía cây rơm.

Đến nơi Tư Cầu chọn chỗ khuất ánh nắng chiếu, ngồi xuống mở banh mo cơm ra lấy chén mắm lóc chưng đặt ra một bên. Đoạn anh ta chạy đi bẻ một nhánh tre nhỏ để làm hai đôi đũa tạm.

Xong xuôi anh ta phủi tay và mời Phấn :

- Em ngồi xuống ăn bậy bạ hột chớ hông thôi lát đói nữa chết !

Thấy Phần còn đứng xớ rớ như muốn tìm chỗ ngồi anh ta lại chạy đi bẻ một ngọn lá chuối đem trải xuống cỏ rồi bảo :

- Em ngồi xuống đó hông thôi lấm quần hết.

Phấn thò lay rút xuống một chiếc guốc sơn mài dắt kèm sau sợi dây buộc gói đồ đem đặt trên tâu lá rồi rón rén ngồi xuống.

Cô ta nhìn mo cơm, chén mắm rồi nói :

- Thôi anh ăn một mình đi, em hổng đói...
- Coi, em phải ráng ăn dằn bụng ba hột chớ mình đi xe thi còn lâu mới tới chợ, như vậy đói rả ruột chớ phải chơi sao... Ở dưới nầy mình quen ăn cơm đi mần sớm, em nhịn, chịu sao được !

Thấy Tư Cầu nài ép như vậy. Phấn cũng tội nghiệp nên nói :

- Thôi được, để em ăn với anh cho có bạn !

Tư Cầu vội lấy hai cọng tre đưa cho Phấn :

- Em cầm đở cái nầy để gấp mắm ăn.

Phấn miễn cưỡng cầm lấy gấp chút xíu mắm chưng, đưa tay nhóm lấy chút cơm bỏ vô miệng nhai chẩm rải.

Trong lúc đó, Tư Cầu vừa bốc cơm vừa gấp mắm ăn ngon lành... Thỉh thoảng anh ta ngước lên giục Phấn ăn thêm, và cô chỉ gật đầu mỉm cười và ăn cầm chừng vậy thôi...

... Tư Cầu buông đôi cọng tre xuống, lấy tay quẹt miệng, rồi vừa xô mo cơm lại gần bên Phấn vừa bảo :

- Còn một chút, em vét hết đi kẻo tội !

Phấn lắc đầu :

- Em nuốt hết vô, thôi anh ráng ăn cho hết đi, nếu không thi bỏ đại lợi đỏ chớ gì !

Tư Cầu tiếc rẻ nhìn mo cơm, chén mắm rồi tẩn-mẩn đi gói lại đem nhét vô đóng rơm..

Phấn thấy vậy lên tiếng hỏi :

- Anh mần gì vày hả anh Tư ?
- Ờ... anh đem nhét vô đây để có ai qua... muốn ăn thì lấy ăn...
- Ối anh sao lo chuyện bá vơ hoài, ai đâu mà đi ăn dọc đường dọc xá hổng biết !
- Ậy, mình ăn hổng hết thì để cho người khác họ ăn... Thiệt lừ cha sanh mẹ đẻ tới bầy giờ, hổng có lần nào anh đem đi quăng gần một chén mắm chưng ngon lành như thế nầy !

Phấn xí nhột tiếng đứng lên, nhét chiếc guốc vô chỗ cũ rồi hối nó :

- Thôi mình đi lên lộ để đón xe, chớ cà rà mãi ở đây để nó chạy huốt đợi chuyến sau lâu lắm !

Tư Cầu bẻ một cọng tre xỉa răng rồi vừa vung vai vừa nói :

- Bây giờ no bụng rồi... muốn đi đâu thì đi !

Rồi anh ta ngó quanh ngó quất :

- Cha, hông có chỗ nào có nước làm bậy vài ngụm thì đã quá !

Phấn chạy lại lôi anh ta đi :

- Thôi đi tía, để chút nữa lên trên rồi tía muốn uống năm ba lô nước trà huế gì đó uống ! Đi mau đi hông thôi trễ hết bây giờ...

... Hai đứa nó vừa ra gần tới lộ cái thì chiếc xe đò dưới La-Ghì lên cũng vừa chay trờ tới.

Anh lơ trên xe thấy có người ôm gói nên dơ tay kêu lớn :

- Đi Trà-ôn hông cô Hai ?

Tư Cầu thấy xe chạy ầm ầm tớii rồi có người chỉ tay về phía anh ta la hét nên vội ngồi thụp xuống dưới lên bờ mẩu.

Phấn tức mình vừa lôi nó lên vừa tưa tay ngoắt xe lại.

Chiếc xe còn lê xa lộ mười thước rồi mới ngừng hẳn.

Phấn vừa rảo bước vừa cằn nhằn Tư Cầu :

- Anh mần gì kỳ cục vậy ! Xe nó mời khách chớ bộ nó ăn thịt ăn cá gì anh sao anh lại trốn hả ?

Tư Cầu xẻn lẻn đáp :

- Vậy hả !... Thuở giờ anh có đi xe đi cộ gì đâu mà biết. Vậy mà anh tưởng nó chỉ chỏ tính bắt tụi mình chớ !
- Hổng biết thì coi theo em mà bắt chước, chớ anh làm cái điệu đó thiên hạ họ cũng sanh nghi thêm. Tư Cầu vừa bước lẹ lẹ vừa cúi mình xuống với tay gỡ đám cỏ gay may mắc dính trên ống quần từ đầu gối trở xuống mà ban nãy vì ngồi thụp xuống một bên bờ mẩu nên không để ý.

Phấn liếc mắt thấy vậy véo nó một cái đau điếng :

- Để chút nữa lên xe rồi gỡ hông được sao !

Tư Cầu giựt mình bỏ vội ống quần xuống rồi chạy lúp xúp theo Phấn.

Đến nơi, anh lơ đã mở sẵn cửa xe ở hàng băng thứ nhì và đứng đợi một bên :

- Cô Hai đi Traôn hả cô Hai ? Đây có chổ ở trước này tốt lắm !... Cô có hành lý gì hông cô Hai ?

Phấn vừa xăng xái bước lên xe vừa đáp :

- Tui chỉ có gói nầy đem theo mình đây thôi.

Cô ta vừa bước lên xe thì anh lơ đã đóng cửa xe lại cái rầm rồi hô "chạy".

Phấn vội kêu giựt ngược :

- Khoan đã ! Còn một người đi nữa nghen !

Anh lơ lại vội hô lớn lên Tốp ! Tốp ! Rồi anh ta quay qua hỏi Phấn :

- Bộ cái anh đừng lớ ngớ đó cũng có đi nữa sao ?

Phấn quắt mắt nhìn nó :

- Bộ anh hổng cho đi sao ?
- Đâu phải vậy... nhưng ảnh chẳng nói năng gì hết ai biết...

Anh lơ nói xuôi theo vừa nhảy xuồng ngoắt Tư Cầu lại.

Tư Cầu chạy lới đứng thở hổn hển lóng ngóng nhìn lên xe kiếm Phấn.

Anh lơ vừa chạy lại mở cửa phía băng sau và kêu Tư Cầu :

- Lại đây nè anh Tư.

Anh lơ vội chạy lại vừa nhìn bộ quần áo mốc thích của Tư Cầu vừa nói :

- Cô Hai để ảnh ngồi băng sau với tui hổng được sao cô Hai ?

Phấn sẵng giọng đáp :

- Để ảnh ngồi đây với tui !... Anh tui đó mà !
- Vậy hả... cô hổng nói trước ai biết đâu !

Anh lơ vói tay mở cửa băng trước cho Tư Cầu leo lên, nhưng vẫn ngó chăm bẳm anh ta với đôi mắt đầy hoài nghi... Rồi anh ta nhún vai, đóng rầm cửa lại và vừa đeo tòn ten bên hông xe vừa hướng về phía sớp phơ la lớn "chạy"...

Chiếc xe đò lại cà rịch cà tang tiếp tục cuộc hành trình...

Hành khách ngồi trên xe chứng kiến cảnh "lộn sộn" ban nãy nên đầu ngoái cổ nhìn cặp Tư Cầu.

Phấn thì ngồi thản nhiên như không, ngó thẳng về phía trước, còn Tư Cầu mắc cở lúng túng cúi gầm mắt xuồng gỡ đám cỏ may còn dính cứng trên hai ống quần...

Chiếc xe được trớn mổi lúc càng chạy mau thêm.

Đầy là lần đầu tiên Tư Cầu mới được dịp đi xe hơi.

Gió tạt ù-ù làm cho nó lùng bùng hai lỗ tai. Nhưng xe chạy được mười cây số thì tiếng giỏ ù-ù ấy hoà lẫn với tiếng máy xe nổ đều đều làm cho anh ta thấy buồn ngủ, nhướng mắt hết nổi và phải gục lên gục xuống mấy lần.

Và mỗi lần anh ta sắp sửa ngoẻo cố qua một bên là Phấn lấy cùi chỏ thúc vô hông anh ta một cái làm cho anh ta giựt mình mở choàng mắt ra.