Sương
mai…chắc có khác sương chiều? Sương nhẹ nhàng
như áo dấu yêu! Ta ngắm sương mai ngờ ngợ tưởng
áo ai phơi sáng vẫn còn treo…
Sương
chỉ là sương, áo một người, xế chiều sao áo cứ còn
phơi? Tương tư từng bước bàn chân bước, nên thấy
mù sương thêm nhớ thôi!
Ai
mờ trong sương, sương ban mai. Ai trở về đây sương
chiều này? Chỉ em, ta biết, mờ sương khói…và chỉ
vì em sương khói bay!