Sớm
mai đời vẫn ngủ vùi,
Bầy
chim xa lạ, nụ cười lạnh tanh.
Đầu
ngọn thác tảng đá xanh,
Tâm
tôi phơi trắng trên cành xác xơ.
*
Thì
ra thu chẳng tình cờ,
Đã
trăm năm lặng lẽ chờ ngoài hiên.
Với
ngổn ngang những buồn phiền,
Chìm
theo dấu tích mây biền biệt bay.
*
Ừ
thôi ngồi xuống đôn này,
Nhớ
chi lá cũng rơi đầy lầu không.
Buồn
tôi cây đứng thành rừng,
Sầu
thu núi xếp chập chùng trong tim.
*
Tôi,
và đời, chợt lặng im
Đời
quên lối, một tôi tìm, loanh quanh.
LAN
ĐÀM
|