(Năm mươi mốt năm sau, ta
lại gặp nhau 1958-2009)
( Ngày xưa tóc biếc, tung đường
gió
Nay bạc tóc đầu, mi với
tao…)
Trần Vấn Lệ
Sự đời lắm chuyện bất
ngờ
Lại thêm một gã lơ ngơ khật khờ
Mới ngày nào lất phất lơ phơ
Nay hực hở một trời thơ diễm lệ
Nhớ xưa ấm ớ hội tề
Bước cao bước thấp chân quê nhập trường
Bao năm chung mái học đường
Lời xiên tiếng xỏ há nhường cho nhau
Thanh bình bỗng dậy binh đao
Con đường hoạn lộ băng sau quân trường
Gió mây biến ảo khôn lường
Giang sơn một giải, bốn phương mịt
mờ
Máu đào nhuộm đỏ màu cờ
Một
thân tù tội vật vờ thâu canh
Ngẩng
đầu chẳng thẹn trời xanh
Dõi
trông vận nước, đỏ vành con ngươi
Giờ đây phiêu bạt xứ người
Chiếc thân cô lữ, ta cười với ta
Bạc đầu gần đất trời xa
Lần tay đếm ngược trời xa cũng gần
Trước sau gì cũng một lần
Vướng thêm một chút bụi trần đã sao?
Chợ đời là chốn tiêu dao
Mượn thơ, sớm lựu tối đào, mua vui
Đêm nằm nhắm mắt ngủ vùi
Tìm về cố quận, ngậm ngùi tử
sinh
Đâu ngoại ngồi tắm nắng bình minh
Mẹ
hiền tất tưởi bát canh chén trà
Đâu cánh diều gió dật chiều tà
Em
thơ dõi mắt hi ha tiếng cười
Dâu,
cà ai tưới mà tươi!
Người
xưa nay với biển trời lênh đênh
Đường về cố quận buồn
tênh!!!
Phan Đổng Lý 08/2012
|