Chúa Nhật. Mình không phải tín đồ. Tơ mơ ngồi đếm
tiếng chuông Chùa vang vang trong gió ngân trong nắng. Cây trụ đèn kia
cũng ngẩn ngơ.
Mình
chắc mình như cây trụ đèn. Đời sao kệ nó, chẳng bon chen. Bạn thăm, dừng
bước nhìn xe cộ. Mình đợi một người. Ai thế em?
Mình
biết mình không chỉ bữa nay, làm thơ mới nhắc đến ai – Ai? Mà ngàn năm
trước, ngàn năm trước, Thánh Giá trên đồi Chúa mỏi tay!
Mà
ngàn năm trước, ngàn năm trước, Phật chỉ trăng và Phật nói trăng. Mình để
bàn tay lên ngực trái, nghe tim mình đập, nhớ em chăng?
Ngàn
ngàn năm trước ngàn năm nữa, tỉ tỉ bài thơ một chữ Tình. Mình hiểu vì sao
chuông thánh thót…vì không ai khép được mông mênh!
Ôi em áo lụa năm mười bảy chỉ mặc cho ngày Chúa Nhật thôi,
hai họ nâng ly câu chúc tụng, ướt nhòe chéo áo lệ em rơi…
Trời
mưa ướt áo…(*) hay em khóc?
Nguyễn Bính làm thơ cảnh lỡ làng, mình có làm thơ như Nguyễn Bính
chắc buồn cũng đủ tiếng chuông vang?
Chúa
Nhật mình không phải tín đồ, ngửa tay ngồi hứng tiếng chuông xưa. Giàn
bông giấy đỏ bên hàng xóm, anh đỏ mắt chờ em ngõ trưa…
(*)
Thơ Nguyễn Bính: Trời mưa ướt áo làm gì, năm mười bảy tuổi chị đi
lấy chồng…
Trần Vấn Lệ