Hồ Than Thở bây giờ đã cạn
Ngọn Núi Bà còn ráng chiều hôm
Cái chi còn lại là còn
Kìa tia nắng úa, kìa con hẻm bùn…
Đà Lạt giống như vùng hoang dại
Với rừng thông xanh tái vi vu
Với mùa Xuân như mùa Thu
Cờ bay lá rụng, người bờ núi mong…
Người đã đi khi lòng trở ngược
Hỡi nhánh đào nở được mấy hoa?
Hỡi nghĩa trang cỏ mượt mà
Nơi nhang khói lịm không ma trở mình…
Đà Lạt cũ, nhân tình thế thái
Ấm lạnh đời ngài ngài hỏi thăm
Ai tri kỷ, ai tri âm
Mặn mà ôi hạt muối cầm trên tay!
Đưa hạt muối cho ai nếm nhỉ?
Mở tấm lòng ai thấy mà thương!
Một thời Đà Lạt Quê Hương
Ngàn thông gió thổi bụi vàng mình ơi!
Trong thê thảm thốt lời thảm thiết
Thay cho hồ xanh biếc nắng trưa
Ta chờ mãi một cơn mưa
Tóc ai ta ngó như vừa mới quen…
Trần Vấn Lệ