thế giới của tôi bây giờ:
hai mươi mét vuông nhà ở
đôi mắt không nhìn thấy
nữa
đất trời, cảnh vật …
toàn đêm
nhận phần tuyệt lộ rất
êm
dẫu đôi chân chưa mỏi bước
những gì chờ tôi phía
trước
cảm ơn, xin vẫy tay chào
chỉ còn trong giấc chiêm
bao
hiện rõ phương xưa, người
cũ
sông núi quê nhà cẩm tú
mười phương tình nghĩa
khó quên
nghiêng tai nghe gió mùa
lên
quen tưởng hồn thơ vẫn đợi
gió gôm lá vàng đợt mới
vuông tầng phế tích thu
ca.
TL* Sài Gòn 9/2012
|