|
tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH |
BUỔI SÁNG UỐNG TRÀ,
NGẮM TRANH NƠI PHÒNG KHÁCH
Hạt reo xuống tự kiếp
nào,
Nở xanh lũng thấp đỉnh
cao ven đường.
Mái chùa son nhạt
màu sương,
Vạt mây ngừng lại
gió dường phân vân.
Lội qua con suối phàm trần,
Thiền sư để lại dấu chân bên bờ.
….VÀ THẤY MỘT CƠN MƯA, TIỀN KIẾP
Người về thuyền sóng xô mau,
Bờ xa quạnh quẽ mái
lầu ngày xưa.
Hàng dương rũ tóc
sân chùa,
Bầy chim ngơ ngác
cơn mưa vô tình.
Ta còn nửa kiếp phù sinh,
Bên sông ngoảnh mặt thấy mình ngẩn ngơ.
LAN ĐÀM
|