Mã lộ mất dấu không
phương hướng
Mây đùn ngơ ngác bên thiên tượng
Lạ lùng cố thổ hoàng điệp rơi
Đầy sân nhểu thắm cơn gió chướng.
Vàng bay sông nước hề ngậm ngùi
Cờ bay không thấm được một lời
Canh trường nhân thế, sầu chất ngất
Oán khí ven trời vằng vặc trôi
Túi đen thạch mộ tổ
tiên, hề…
Ngói rơi dưới huyệt, thần miếu hề…
Trống cổ bể tan loài tà mỵ
Hoán dung quỷ kiếp nặng trăng tê…
Đường về xương trắng nằm
vương vải
Mỏ núi vùi xương cơn mộng hãi
Sá gì vận nước mịt mùng trôi
Thời khắc thiên hạ nói nên lời…
Thương thay xương máu
hòa trong đất
Huyết cốt hóa thạch hóa văn vật
Đêm đêm linh khí dậy hồn thơ
Cổ nhân chong đèn xem gan mật…
Bào thai thuở trước
như linh tượng
Nở bọc trăm con trăm rồng phượng
Dựng bờ tinh túy đãy giang sơn
Gấm hoa huyết nhục cháy quanh hồn.
Ừ loài tà mỵ đập trống
đồng
Tinh hoa thiên cổ, cổ nhân khóc
Sinh con đâu dễ, trót sinh lòng
Bán đất rừng thiêng cây cỏ mọc
Thời nào không có loài
ích tắc
Xẻ thịt xẻ xương như cơm vắt
Tinh túy cha ông nằm đau lòng
Cháy nát tâm cang, xóa nét mặt…
Trên đường mã lộ dấu cỏ
mất
Di tích thiên khai bùn trộn đất
Mấy quả càn khôn đọng hình hài
Phù đổng tre rừng đập chất ngất…
Lá cỏ truyền hịch tận
đầu nguồn
Kiến đen gậm càng chui nước mật
Bình ngô cáo tự hóa quân vương
Lạ lùng linh tượng bay réo rắc…
Mà nay, không thấm được
một lời
Cờ bay như phướn mù yêu khí
Thần miếu hoang sơ hơi chí dị
Trống đình liễu rụng tiếng khè vang
Sá gì vận nước trôi mịt
mờ
Bầy chim ích tắc đậu cây tắc
Nhánh oằn đen đủi áo cổ nhân
Gió chướng làm đau lòng lữ khách
Sinh con đâu dễ trót
sinh tâm
Tấc đất nam quan cây cỏ khóc
Bút dựng sử thi đêm trăng mọc
Cần gì đến sử Tư Mã Thiên ?!
Canh trường chất ngất
dáng cờ bay
Chấm dứt hình hài long quy phụng
Trống đồng bể nát dưới tà huy
Giữa bầy ó dữ khênh linh tượng.
Ngói rơi dưới huyệt,
thần miếu hề…
Tan nát non sông, cây cỏ khóc
Ngày đêm nước mắt chảy quanh đây
Cháy nát tâm cang, xóa nét mặt…
Cháy nát tâm cang,
cháy hết mặt
Một thời tà mỵ hóa sinh người !
Ngô Nguyên Nghiễm
Thư trang Quang Hạnh
|