Từ ta lên núi tìm quên lãng,
Chiều vẫn hoàng hôn vọng cố nhân.
Vách đá cổ tùng sương chĩu nặng,
Thơ buồn, lều cỏ nến phân vân.
Rừng thu phong nhuốm mầu quan tái,
Suối vắng mây trôi lạc nửa đời.
Lối mục cỏ lan bờ hoa dại,
Ngại ngùng bước sợ nát vàng rơi.
Chiếu chăn tưởng ngát hương ngọc nữ,
Đắng giọt rượu khuya, đêm ngẩn ngơ.
Chênh chếch song thưa vầng trăng cũ,
Gọi đàn, lạnh tiếng vạc bơ vơ.
LAN ĐÀM
|