|
brian valentine |
Thứ Bảy. Ngày cuối tuần / thân ái chào Buổi Sáng! Với chút lòng lãng mạn / tôi nói cùng thời gian…
Tôi nói với hoa vàng / đóa hướng dương vừa nở / tôi nói với bướm đỏ / vừa mới chao mình bay…
Và…Tôi nói với ai / anh hôn mình trên tóc / anh dìu mình từng bước / anh tặng mình này hoa… Mình…Là người rất xa. Tôi…Là mình cái bóng. Có lời nào cảm động / làm cái bóng lung lay?
Con chim chuyền trên cây / rồi bay, bay đi mất. Ngọn cỏ gió phơ phất / tia mặt trời rung rinh…
Buổi sáng…Buổi bình minh / bắt đầu thơ tôi đó! Ai? Lòng ai có nỡ / không cho tôi hồi âm? Computer âm thầm / chuyển lời chào hằng bữa / cửa thời gian rộng mở / bóng thời gian ở đâu?
Tôi đọc tin đầu ngày / post trên tờ báo mạng. Bản tin buồn buổi sáng / về cơn bão Sơn Tinh… .
Tôi nhìn những bức hình / chụp cảnh nhà bay nóc / tôi nghe những tiếng khóc / vang lên từ Việt Nam.
Một ngày tôi sang trang / giống như ngày hôm trước. Nói với ai mà được: “Anh buồn xuôi tóc em!”
Trần Vấn Lệ
|