văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Thursday, November 15, 2012

thơ Nguyễn Đức Nhơn


thanhtri


Biển, em và tôi

Biển quê tôi muôn đời ôm bóng nắng
Cồn cát nằm phơi ngực trắng quanh năm
Cũng có lúc biển vô tình dậy sóng
Mây bốn mùa theo gió núi về thăm

Em xa vắng có nhớ mùa hạ biển
Thành phố buồn vẫn đợi bước chân em
Biển Cali mỗi lần nghe sóng vỗ
Có làm em nhức nhối buồng tim?

Nhớ những lúc lao xao mùa biển động
Lũ học trò vắng bóng những chiều hôm
Tôi và em vẫn thì thầm trong gió
Đợi đêm về nghe sóng vỗ triền miên

Em yêu dấu có bao giờ em khóc
Khi cuộc đời là hai ngả chia ly
Tôi và em xa nửa vòng trái đất
Biển mủi lòng thương kẻ ở người đi

Thôi em nhé vốn là loài chim biển
Chim vô tình cánh bạc vỗ bờ xa
Biển và tôi đã mấy lần bật khóc
Biển muôn đời vẫn dạo khúc tình ca…

Mùa gió bấc

Mây trắng đùn quanh đỉnh núi Ông
Gió mùa đông bắc thổi buồn không?
Đồng khô một dải mù sương khói
Ta đứng nhìn quanh chợt chạnh lòng

Kìa hãy nhìn xem ngọn Xã Thô
Muôn đời một bóng đứng bơ vơ
Đã biết bao lần mây trắng phủ
Và biết bao mùa gội gió mưa

Chiều xuống ra đồi dương hóng mát
Thả hồn theo sóng nước trùng khơi
Hởi ơi! ngọn gió mùa đông bắc
Đã bao lần xé nát hồn tôi

Nôn nao ít bữa vui mùa Tết
Gió bấc thổi về gió tháng hai
Bụi cuốn mịt mù con lốc xoáy
Trong âm vang nghe từng tiếng thở dài

Rời Phan Thiết còn nghe nhung nhớ
Cái buổi chia tay cũng nặng lòng
Sông Mường Mán ba chìm bảy nổi
Mấy ai quên dù chỉ ghé một lần.

Nguyễn Đức Nhơn