BÀI TRƯƠNG QUỲNH NHƯ
Ta còn rượu, chỉ vắng người,
Bài thơ họa dở, tình ơi sao buồn.
Kinh kỳ lạnh những hoàng hôn,
Lối quen, lầu cũ bước dồn sợ đau.
Tiêu Sơn cách mấy giang đầu,
Xa thêm- người đã thay mầu áo xưa.
Khuê phòng trằn trọc tiểu thư,
Rừng hoang, cổ tự, thiền sư ngậm ngùi.
Nến hồng lửa ngọn chẳng vui,
Vườn khuya trăng cũng ngủ vùi trong mây.
Sương đêm mờ mịt sông đầy,
Vạc kêu, ta nhớ vừa say một mình.
BÀI PHẠM THÁI
Từ mượn nâu sồng che kiếm bạc,
Mười năm gió núi lộng thư phòng.
Rượu cạn, bình khô, chiều nắng tắt,
Nhớ người, tê buốt ngọn thu phong.
Thao thức nghìn khuya Tiêu Sơn lạnh,
Nửa đời mộng lỡ, nhạt chờ mong.
Cổ tự mưa sương chìm cô quạnh,
Kệ buồn, tráng sĩ để sầu đong.
Gươm báu vẫn nằn yên trong vỏ,
Ngựa chồn soi bóng lặng suối trong.
Những sớm rừng hoang vang tiếng mõ,
Trông vời, xa cách mấy Thăng Long.
Thôi trả dọc ngang cho thiên hạ,
Tình ơi, chuyện cũ sót sa lòng.
Khóe mắt giai nhân tàn chí cả,
Chùa nghèo, trà đắng, nhện đầy song.
ĐOẠN CUỐI, TIÊU SƠN
Trương Quỳnh Như
Nhớ người chợt tỉnh cơn say,
Kinh đô đêm lạnh, trăng gầy mông lung.
Gọi tên âm lạc thanh chùng,
Tiêu Sơn xa đã muôn trùng, tình ơi.
Phạm Thái
Dọc ngang thôi trả cho đời,
Tương tư xin gửi lại người, Quỳnh Như.
Lời kinh thay tiếng tạ từ,
Chiều sương, chùa vắng, thiền sư nghẹn ngào.
Bạt
Giai nhân, hề, vẫn chiêm bao
Thất phu, hề, biết chốn nào dung thân ?
LAN ĐÀM
|