|
daohaitrieu |
T hiên hạ đồn nhau: Trên núi Tản lá cây gì đó bỏ bùa yêu.(*) Hồi còn chinh chiến, tôi mơ tưởng có một ngày tôi tới đó thôi…
Nam Bắc từ khi liền một mối, tôi đi Cải Tạo ở trong Nam ! Nghĩ đau lòng quá, ngày thêm tuổi, núi Tản bao giờ tôi tới thăm?
Mà cũng nghĩ buồn thân Cải Tạo, bốn bề là bốn lớp gai quanh. Nam nhi hồ thỉ, nam nhi nợ, nợ đến đời sau một mối tình?
Núi Tản nằm trên tấm bản đồ, nằm trong lòng mãi một niềm mơ! Người tôi mơ ước đi Kinh Tế, tôi bỏ bùa ai khi Tự Do?
Rồi cũng xong thôi thời cuốc xẻng. Rồi cũng muộn rồi, tóc bạc ơi. Nghe tin người đó đi ra biển, tôi mỗi mỗi chiều nước mắt rơi!
Tôi cũng…gió bay đời chiến bại! Anh hùng gì nữa xứ lưu vong? Ngó về núi Tản lòng tan nát: Một Lá Bùa Yêu Có Hóa Không!
Thôi tôi làm kẻ đi tu vậy. Ai bến bờ nao…đã bến bờ! Sáng Kệ, chiều Kinh, tôi đứt ruột…gửi người thương lắm Những Bài Thơ!
(*) Cỏ Bùa Mê – thơ của Ngô Văn Phú (1937, Vĩnh Phúc):
Cỏ ở thung xanh trên núi Tản không hề có gió cũng đung đưa. Ai yêu, không được yêu thương lại, hái cỏ ngầm đem đi bỏ bùa…Mỗi người chỉ được hái một lá và bỏ riêng ai chỉ một người.
Trần Vấn Lệ
|