văn hữu vườn tao ngộ

Nơi lưu trữ tác phẩm của PBTD và thân hữu. Liên lạc: phanbathuyduong@gmail.com

Saturday, November 30, 2019

VĨNH HẢO ** BÚT KÝ CỦA MỘT NHÀ THƠ-ĐIÊN



Hắn đi thật rồi. Chỉ để lại một xấp bản thảo trên bàn viết, hầu hết là thơ, chỉ có một bài văn xuôi, viết theo lối tùy bút, hay có thể nói là một thứ lưu ký để gửi cho người ở lại. Chủ nhà cũng là chỗ quen biết nên ráng chờ cho tới khi nào xấp bản thảo được trao đúng người rồi mới lo dọn dẹp căn phòng để cho người khác mướn. Căn phòng vẫn còn nồng mùi khói thuốc. Một cái giường nhỏ. Một bàn viết nhỏ ngó ra cửa sổ nhỏ. Xấp bản thảo được lấy đi rồi thì trên bàn chỉ còn trơ lại một cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh đã được rửa sạch, lau khô, và đặt úp xuống. Hắn đi thật rồi. Một nhà thơ. Một gã điên. Một bàn viết. Một cái gạt tàn. Một cuộc đời. Hắn có điên không nhỉ? Cái đó khó mà nói được. Có thể đối với cuộc đời này, đối với thiên kỷ mới này, hắn điên thật đấy. Không tin à? Thì đọc thử những gì hắn viết xem. Hắn viết rất tỉnh. Đây là bài viết tỉnh nhất của hắn. Nhưng vẫn không bao giờ được chúng ta chấp nhận. Vậy thì hắn điên thật rồi còn gì! Nhưng nói cho cùng thì hắn là một gã điên rất đáng yêu. Một gã điên rất thơ. Một gã thơ rất điên. Một gã điên không quậy phá, không phiền nhiễu ai. Điên một cách lặng lẽ, âm thầm. Hắn vào đời bằng nỗi điên âm thầm rồi từ giã cuộc đời cũng bằng nỗi điên âm thầm ấy...

HAI TRẦU * CHỢT NHỚ VỀ SÀI GÒN


Thưa bạn,

Dường như mỗi khi có ai đó nhắc về một vùng đất, một làng quê, hoặc một thành phố nào đó để nhớ là nỗi nhớ ấy được tích lũy lại từ những kỷ niệm, những ký ức mà người ấy có lần được ghé qua rồi có khi phải sống lại nơi chốn ấy năm ba ngày, năm ba tháng hoặc lâu hơn chút nữa là năm ba năm, hay lâu hơn nữa;nhưng chắc chắn một điều là nỗi nhớ ấy phải chín muồi, phải khắng khít, phải tha thiết để rồi người ta mới có dịp ngồi xuống tâm sự cùng bạn về nỗi nhớ của họ về những ngày xa xưa ấy mà họ đã ở đó một thời!

HỒ TRƯỜNG AN ** Câu chuyện xóm Thiềng Đức


Ông Lê Tấn Bền vốn dân xóm Thiềng Đức, làng Long Đức Đông, tỉnh Vĩnh Long. Ông được đắc cử Hội dồng Địa hạt khi ông được 40 tuổi. Vợ ông là bà Lý thị Xuyến thuộc loại chủ phụ đảm đương hiền thục. Hai cô em kế của ông là cô Ba Túy Khuê, cô Tư Túy Châu đều lấy chồng hơi xa, nhưng thuộc con nhà giàu. Cô Ba Túy Khuê lấy chồng ở Hòa Mỹ , thuộc vùng phụ cận, cách tỉnh Vĩnh Long 8 cây số. Cô Tư Túy Châu lấy chồng ở Chợ Lách, cách tỉnh Vĩnh Long 15 cây số. Chỉ có cô Út Túy Ngọc lấy chồng ở xóm Cái Sơn Bé, gần Đình Khao, cách cầu Thiềng Đức 2 cây số. Chồng cô là ông Cai Tổng Trương Minh Khôn lớn hơn cô 10 tuổi, nhưng nhờ tập khí công và dượt võ Bình Định rất siêng chăm nên thể chất ông vẫn phì mỹ và cường tráng lắm. 

Wednesday, November 27, 2019

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ** TRÊN ĐƯỜNG VỀ QUÊ, BỖNG NGHE BẢN TỐNG TỬU ĐƠN HÙNG TÍN



Tiền đồng tịch kim bằng cộng lạc
Hậu lâm nguy bất kiến đệ huynh
Lưỡi gươm đưa đầu rơi trên thảm cỏ
Mà đôi mi còn mấp máy giữa trời xanh
Dù không thương cũng đừng nên hạ thủ
Giết kẻ thù chớ giết bạn sao đành !  (*)

Tuesday, November 26, 2019

TRẠCH GẦM ** Phan Bá Thụy Dương Du Bolsa

PBTD


Một tách cà phê… dăm ba điếu thuốc
Ta dắt dìu ta mỏi gối lang thang
Một quán cà phê… dăm ba thằng bạn
Ta tìm ra ta cuối nẻo hoang đàng

TIÊU DAO BẢO CỰ ** Lãnh Tụ Tối Cao



Image result for hình ảnh Thích trí quangBBT: Ngoài những chi tiết phụ mang tính hư cấu cho phù hợp với tính chất tiểu thuyết (như Lãnh tụ tối cao ám chỉ Thượng tọa Trí Quang và tên các nhân vật), nội dung cuộc tiếp xúc được ghi lại khá trung thực, phản ánh rõ tư tưởng của Thượng tọa Trí Quang lúc bấy giờ và suy nghĩ, tâm trạng của các nhân vật khác. Vào thời điểm này tôi 21 tuổi, học năm thứ ba Đại học Sư phạm.
Tôi gởi đăng phổ biến đoạn văn này như một tư liệu tham khảo cho những người quan tâm, với nhận định hoàn toàn chủ quan, qua mắt nhìn của một sinh viên tranh đấu 21 tuổi ở chính thời điểm đó, không nhằm mục đích phê phán hay ngợi ca, về một nhân vật đã đi vào lịch sử và gây ra những nhận thức trái chiều.
(TDBC)

Sunday, November 24, 2019

TRẦN HOÀI THƯ ** ĐÊM TỪ BIỆT VIỆT NAM

tranh Nguyễn văn Bảy

Lăn chiếc phuy dầu lên cá lớn
Trời ơi, ta từ biệt Việt Nam

Việt Nam. Đêm ấy đêm trừ tịch
Có những con người lại cách ngăn

Friday, November 22, 2019

BÙI NGỌC TUẤN ** Đêm Thu, sương nhạt tưởng thấy bóng cờ xưa.


Nợ quê hương gửi mây trời
Đọc trang sách cũ, thương người lính xưa
Đêm sâu sương nhạt trăng mờ
Trong sương như thoảng bóng cờ vàng bay

Thursday, November 21, 2019

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ** Trần Tuấn Kiệt: Máu rơi ba giọt dưới chân thềm

Image result for chân dung Trần tuấn Kiệt
Tiểu sử văn học: TRẦN TUẤN KIỆT

Ông sinh ngày 1/6/1939 tại Tân Vĩnh Hòa, Sa Đéc,
Thuở nhỏ ở làng Tân Quy Đông, Xóm Bún (nay là làng hoa Sa Đéc). Thời chiến tranh, tản cư cùng ông bà ngoại qua Cồn Tiên, Sa đéc, đến 8 tuổi thì mẹ mất lúc tản cư. Cha bỏ đi giang hồ theo các gánh cải lương. Sống với ông bà ngoại và người cậu thứ Năm tên Phan Văn Vàng nuôi. Ông Phan Văn Vàng là một trí thức làm ở Tòa án Hòa giải tỉnh Sa Đéc, sau làm Tối cao Pháp viện ở Saigon. Trong nhà có đầy đủ các sách vở, báo chí trong và ngoài nước. Ông là người lập ra nhóm Tân Nhạc đầu tiên ở Sa Đéc.

NGUYỄN AN BÌNH * * THUỞ XA TRƯỜNG


  *Nhớ về trường trung học Đoàn Thị Điểm- Cần Thơ
    và những điều chưa bao giờ kể.

Mười năm cứ ngỡ cơn gió thoảng
Nhớ từng bụi phấn rớt trên vai
Thuở ấy tình tôi - tờ giấy trắng
 Ghi từng con chữ - rất thơ ngây.

Tuesday, November 19, 2019

HỒ NAM ** CHU TỬ: NHÀ VĂN, NHÀ BÁO, NHÀ GIÁO, KẺ VƯỢT BIÊN ĐẦU TIÊN, LÀM MỒI CHO CÁ.

Chu Tử 
               
Chu văn Bình, mười mấy tuổi đã theo Phó đức Chính tham gia khởi nghĩa Yên bái, đi đánh đồn Tây thắng lợi - khi trở về, buồn ngủ quá, lăn ra bãi cát ven sông Hồng làm một giấc, nên không bị máy chém [hành hình] ở Yên bái, cùng Nguyễn thái Học, Phó đức Chính..., những chiến sĩ Việt nam quốc dân đảng tiền phong.

Saturday, November 16, 2019

NGUYỄN AN BÌNH ** ĐI THUYỀN TRÊN BA BỂ


Em theo anh xuống thuyền
Thuyền đi vào Ba Bể
Nắng sớm tràn mông mênh
Mờ trên hồ sương nhẹ.

Chợt thấy đàn bướm bay
Men theo sườn đá trắng
Vờn nhau đón nắng mai
Giữa trời xanh sóng lặng.

NGUYỄN ĐÌNH TOÀN ** cha con sớm mai




Tôi đã chờ đợi, nhưng những ngày cuối năm cũng không có gì thay đổi. Thay đổi? Hai tiếng đó nghe có vẻ nhuốm một chút khôi hài và hơi nặng nề. Tôi đánh thức thằng nhỏ trở dậy đi học mỗi sớm mai, và nghĩ, đáng lẽ đó là công việc của mẹ nó. Tôi còn tưởng tượng ra bàn tay mẹ nó lùa vào sườn nó cù cho thằng nhỏ tỉnh ngủ, lối đánh thức con đặc biệt của nàng.

THY AN ** tạp niệm



bám lưng con thiêu thân lạc vào rừng lạ 
ngọng nghịu năm ba tiếng Bát Nhã Tâm Kinh 
xào xạc Biển Đông con dã tràng bươi cát 
nổi chìm lộng ngôn vọng ngữ lùng bùng

Friday, November 15, 2019

TRẦN THIỆN HIỆP ** tóc che nửa mắt ngập ngừng


Có người ngậm ngải tìm trầm
Riêng ta tìm nhịp thanh âm ru nàng
Nhị, hồ, tiêu, phách tình tang
Nửa khuya lệ nến rơi hàng rưng rưng

Tóc che nửa mắt ngập ngừng
Mày ngài ta kẽ xin đừng nhạt phai
Hạ tàn thu sớm mốt mai
Tinh sương quét lá em hài nhớ mang

Wednesday, November 13, 2019

TƯỜNG LINH ** GÀNH KHUYA SÓNG VỖ


Tôi về quê vào dịp cuối năm, cận Tết Nguyên đán. Lúc này đêm đã khá sâu. Tôi đang ngồi lặng yên tại ngôi nhà cũ. Ngôi nhà này của gia đình chú em út tôi cũng là ngôi "phó từ đường" (tạm gọi thế) của tộc. Ngôi từ đường chính là của bác tôi, gia đình ông vừa ở vừa lo việc xuân kỵ, thu tế. Sau lễ chính tế xuân, thanh minh, hiệp kỵ (giỗ hội) vào thượng tuần tháng ba và tế thu vào tháng tám âm lịch, sang buổi chiều cùng hai ngày ấy, lễ hậu tế, hậu kỵ được cử hành tiếp tại ngôi "phó từ đường" này. Đây cũng là nhà của cha mẹ tôi xưa. Sinh thời bác tôi là trưởng tộc, cha tôi là "phó". Ngày nay chúng tôi cũng giữ đúng việc tế tự theo thứ bậc ấy.
Trong mấy anh chị em, xét về vai vế con trai thì tôi lớn hơn nhưng từ lâu đã "mọc rễ" trong Nam. Chị và em gái tôi theo quê chồng. Mọi việc tế tự, hiếu hỉ ở quê nhà đều do vợ chồng chú em út gánh cả. "Giàu út ăn, khó út chịu", chú em út của tôi ở vào vế thứ hai.

STTD Tưởng Năng Tiến ** mấy mợ báo cô


It is high time for me to put an end to your sitting in this place … Ye are a factious crew, and enemies to all good government. ** Oliver Cromwell – 20 April 1653, London, England
Hôm 16 tháng 9 năm 2019, tại lễ ra mắt mạng xã hội Lotus, Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định là “người Việt Nam có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm.” Quan niệm của ông Bộ Trưởng, xem chừng, không được dư luận đồng tình hay đánh giá cao.

Tuesday, November 12, 2019

NGUYỄN AN BÌNH ** MÙA XUÂN VỀ TRƯỜNG CŨ

       *Nhớ về trường Phan Thanh Giản
         Nay là trường Châu Văn Liêm-Tp Cần Thơ

1- Tôi như con sẻ già
Bay qua vùng trời ký ức
Tìm lại dấu vết thân quên
Cái tổ xưa trên cành điệp cũ
Dưới mái trường một thời thao thức
Bao chú chim non mới tập ra ràng
Khát khao nhìn bầu trời cao rộng

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ** THƠ VIẾT VỘI SAU GIẤC CHIÊM BAO KHÔNG KHÚC CHIẾT


Suốt quãng đường phiêu bạt
Gót chân nào không cay đắng giữa bụi đời
Những chiếc lá xanh phủ đầy ký ức
Những gió mây...
Những ảo mộng...
Những hạnh phúc khổ đau...
Gánh suốt hành trang vô tận
Như ánh trăng lặng lẽ gánh sương đêm
Như núi thẳm âm vang biên giới
Của thời sinh thời trưởng thời lão tàn
Lặng lẽ ngoáy nhìn lối cũ
Dường âm u sao ghi được lối chân xưa!

Monday, November 11, 2019

TRẦN YÊN HOÀ ** Cơn bão nóng


Buổi tối bên bờ kè kênh Nhiêu Lộc, hai bạn tù lại gặp nhau. Trên bàn nhậu có những đĩa mồi ăn dở, cá kèo nướng, cá khô sặt, đuôi cá đuối...Đĩa rau thơm, những trái ớt tươi xanh, dĩa cốc ổi, muối tiêu, muối ớt...Còn hai bạn thì lờ đờ, gật gù, xộc xệch. Hai chiếc xe mobylette, một xanh, một xám...dựng trên khoảnh đất trống, bên bờ kè.

Saturday, November 9, 2019

TRẦN THIỆN HIỆP ** Mỏi bước trần ai



Hạc bay về núi ráng hồng
Trúc tre gõ nhịp hát ngông bên đồi
Mấy tầng theo gió mây trôi
Chập chùng đồi núi ta ngồi chơ vơ

Lá vàng rơi nhẹ cánh thơ
Rượu bầu độc ẩm mong chờ ai qua
Mỏ chuông văng vẳng chùa xa
Câu kinh chợt thức Di Đà vô âm

PHẠM TÍN AN NINH ** Những Mùa Mưa Trong Ký Ức

Dường như mỗi khi trời đổ những cơn mưa thường làm cho người ta dễ thấy chạnh lòng, thiết tha nhớ tới một điều gì – một cuộc tình đã lỡ, một người thân đã chia xa, hay một quê hương đang cách biệt đến nghìn trùng. Với tôi, mỗi lần nhìn mưa rơi, nhất là những ngày mưa tầm tã, tôi da diết nhớ tới đơn vị xưa, hình dung từng khuôn mặt đồng đội, bạn bè, đã chết hay đang lưu lạc tha phương, và hồi tưởng tới các cuộc hành quân trong những mùa mưa thuở ấy.

Friday, November 8, 2019

HỒ TRƯỜNG AN ** Câu chuyện bên đất Vồng Heo

Cậu Tư Nguyễn Hữu Cảnh là con trai độc nhứt của thầy Thôn Nguyễn Hữu Thạnh ở làng Đạo Ngạn tỉnh Mỹ Tho. Trên cậu có hai người chị là cô Nguyễn thị Tố Nguyệt tuổi mới 22 và cô Nguyễn thị Tố Nga tuổi vừa 21.

Thôn là chức vụ không nằm trong ban Hương Chức Hội Tề trong làng như : hương cả, hương chủ, hương sư, hương trưởng, hương chánh, hương giáo, hương bộ, xã trưởng, hương quản, hương thân, hương hào và chánh lục bộ... Thôn có chức vụ giữ công nho trong làng, tức là ngân quỹ để dùng vào việc làng. 

Thursday, November 7, 2019

BÙI NGỌC TUẤN ** Tôi và Trăng, Trăng và Tôi



tôi và trăng
  
tôi với trăng là bóng với hình
đêm đêm tâm sự trong lặng thinh
những điều sâu thẳm trong tâm tưởng
tôi với trăng cùng buồn một mình

Saturday, November 2, 2019

TRẦN VẤN LỆ ** Chiều Về Trong Mưa

Image result for rain pictures  

Chiều về trong mưa thấy buồn chi lạ!
Hình như hoa lá cũng buồn như tôi?

Những giọt mưa rơi tiếng cười ma quỷ
Lá hoa ủy mị nằm dưới chân người...

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM ** ĐỘC THOẠI VỚI CÔ CHỦ QUÁN BÊN SƠN LỘ



Tặng nữ sĩ Nguyễn Thị Phiên và Trần Biên Thùy

Xá gì cá nước chim trời
Ghé vào quán nhỏ tạm ngồi chờ tin
Đường xa sơn lộ gập ghềnh
Mươi năm, lữ khách lộ hình lãng du